CHƯƠNG 40: SINH NHẬT SNAPE

4.1K 298 13
                                    

Sau khi có được phúc lạc dược cũng không có nói cho bất luận kẻ nào biết cậu sẽ dùng nó như thế nào. Thẳng đến khi bắt đầu nghỉ hè, phúc lạc dược cũng vô dụng với Harry.

Harry đem cầm phúc lạc dược lên, chờ đợi đến thời cơ sử dụng nó.

Harry cùng Snape sớm chiều ở chung, từng ngày từng ngày trôi qua, Harry hoàn toàn đắm chìm ở trong hạnh phúc.

Một năm sắp sửa qua đi, Harry đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Cậu cơ hồ biết sinh nhật của mọi người xung quanh cậu, cậu cơ hồ cùng tất cả mọi người chung quanh ăn mừng sinh nhật, duy nhất chỉ thiếu một người quan trọng nhất —— Snape.

Harry trước nay không nghe Snape nhắc tới sinh nhật hắn, mọi người cũng không có nói qua chuyện này, cho nên Harry thế nhưng cứ như vậy mà đem sinh nhật của Snape mà quên mất.

Harry sống hai đời, thời gian dài như thế, thế nhưng đều quên suy nghĩ vấn đề này. Harry cảm thấy chính mình thật là một thứ hỗn đản, đem chuyện quan trọng như thế mà quên đi.

Harry không có trực tiếp đi hỏi Snape sinh nhật của hắn là ngày nào. Chính là còn có ai có thể biết được sinh nhật của Snape?

Harry nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới một người —— Lucius.

Lucius cùng Snape là bạn tốt lâu năm mọi người đều biết rõ, hắn cùng Snape quen biết nhau lâu như vậy, hẳn là biết được sinh nhật của Snape đi.

Harry thông qua lò sưởi đi tới trang viên Malfoy. Harry vừa mới bước ra khỏi lò sưởi, liền thấy con khổng tước bạch kim kia ngồi ở sau bàn làm việc, soi gương......

"Lucius." Harry bất đắc dĩ mà kêu Malfoy không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong dung mạo của chính mình.

Lucius buông xuống tấm kính bạc trong tay, ở trước mặt Harry thể hiện một nụ cười hoàn mỹ, "Ngươi biết rõ, vẻ đẹp của Malfoy không ai có thể ngăn cản được."

Harry trào phúng mà hơi giật khóe miệng, "A? Không thấy đi. Severus, hình như cũng không quan tâm đến dung mạo của ngài đi."

Lucius giống như những bông hoa héo rũ, nháy mắt liền ủ rũ, mái tóc dài bạch kim rũ ra trước mặt, một bộ dạng rất suy sụp, "Ngươi thắng."

Harry cảm thấy Lucius trước mắt rất đáng yêu, cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ bộ dạng đáng yêu kia của Draco là di truyền từ ai rồi.

Harry đặc biệt tự nhiên mà ngồi ở trên sô pha, tùy tay cầm lấy chai rượu tự rót cho mình một ly.

"Harry, ngươi không thể uống rượu." Lucius lên tiếng ngăn cản, tiểu Harry mới mười hai tuổi, rượu là loại thức uống không thích hợp với hắn.

Harry tỏ vẻ không sao mà trả lời, "Lucius, nếu đầu óc của ngài không bị cửa kẹp qua, hẳn là còn có thể nhớ rõ, tôi là người từng chết đi và sống lại, hơn nữa đời trước tôi đã trưởng thành rồi."

Lucius ở trong lòng nói thầm, tiểu tử này như thế nào càng ngày càng giống Snape. "Chính là, cơ thể của ngươi mới mười hai tuổi."

Harry nhấp một ngụm rượu, cảm thán, "Được đó, không hổ là Malfoy, này rượu rất ngon."

Lucius kiêu ngạo mà ngẩng đầu, "Đương nhiên." Vì thế, đắm chìm ở trong niềm tự hào của sự hoa mỹ của nhà Malfoy mà quên mất, chuyện Harry không thể uống rượu.

[HP] Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ