Chương 5

2.1K 87 5
                                    


Thấy Cung Tuấn đã bình thường trở lại, Trương Triết Hạn hài lòng cầm đũa lên nhét vào miệng một vài miếng mì gạo.

Anh còn có chút không yên tâm, Cung Tuấn trong quá trình đánh dấu thể hiện sự ham muốn chiếm hữu và kiểm soát mạnh liệt, cưỡng bức chính mình phải trả lại gấp nhiều lần thứ mình đã nhận. Cung Tuấn, cái con người vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu này thực sự có thể sống một mình ở thời này sao.

Pheromone hóa ra kinh khủng như vậy, Alpha trẻ tuổi trước mặt thực sự là một quả bom hẹn giờ.

Điều quan trọng là cả hai lần để cậu ta đánh dấu này, đều là tự mình đưa mình đến cửa. Sự bỉ ổi trong lòng Trương Triết Hạn đã quỳ xuống mà kêu lên " Trời ơi".

Anh lại đặt đũa xuống, anh muốn tự mình cứu lấy cái mạng nhỏ này: "Thầy Cung, còn chuyện nữa."

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn anh, lúc này khóe miệng Cung Tuấn không kìm được mà cảm thấy vui mừng.

"Trước kia ,cậu cũng đánh dấu như vậy ..........với những Omega khác sao?"

Trương Triết Hạn chỉ vào vết đỏ trên cổ không thể che đi được, ước chừng hôm nay nhân viên trang điểm sẽ rất đau đầu đây.
Nụ cười trên khuôn mặt Cung Tuất đông cứng lại , cậu biết rằng Trương Triết Hạn chắc hẳn đã hiểu nhầm đây chỉ là đánh dấu để trả nợ lần trước, nghĩ rằng những đánh dấu đó chỉ đơn thuần là những hành vi do pheromone điều khiển. Cậu không quay đầu tức giận nghiến răng, hồi lâu sau mới nhìn về phía Trương Triết Hạn, hít sâu một hơi, không thể mất bình tĩnh trước thầy Trương.

"Trương Triết Hạn, anh là Omega đầu tiên của em."

"Hả?" Trương Triết Hạn ngẩn ra. Anh nghĩ rằng Cung Tuấn là kiểu người nếu bị ném vào giữa đám đông sẽ được chú ý vì khuôn mặt và chiều cao của một Alpha đã trải qua rất nhiều trận chiến, tuy rằng có chút ngốc nhưng chỉ cần dựa vào khuôn mặt của cậu đủ để áp đảo rất nhiều Omega phẩm chất cao.

Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của anh, liền hỏi anh: "Thật đấy, anh không tin à?"

Trương Triết Hạn ngửa người ra sau nháy mắt cười xấu xa: "Anh tin~ Anh đương nhiên tin ~"

Thoạt nhìn chính là không tin.

"Trương Triết Hạn!" Cung Tuấn buồn bã gọi tên anh, nghĩ xem mình có thể nói gì để thuyết phục anh, Thầy Trương giảo hoạt thân yêu của tôi ơi.

Mà bản thân kẻ giảo hoạt nào đó cứ bộ dạng đùa giỡn bước tới gần thuận tay sờ sờ má Cung Tuấn.

"Trương Triết Hạn, em đánh dấu anh không phải là vì pheromone. Em đã nói là em không muốn đánh dấu anh." Cung Tuấn mặc kệ anh làm cái gì, vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Bởi vì em thích anh."

Trương Triết Hạn dừng bàn tay đang sờ trên má Cung Tuấn lại, nụ cười giễu cợt biến mất ngay lập tức.

[Tuấn Hạn] TÔI LÀM SAO CÓ THỂ LÀ O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ