"Em không quan tâm, anh vừa nói chúng ta đã kết hôn rồi, anh nói xem, khi nào thì anh đi lấy giấy chứng nhận với em đây!?"
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hỏi đến ngơ rồi. À, là anh vừa rồi điên lên có gì nói đó, không gì là không dám nói.
Anh cười thầm mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn trời biểu cảm thời tiết hôm nay thật đẹp, trong đầu bỗng nhiên bám được một cọng rơm cứu mạng, cầm điện thoại chạy: "Alo! Trà của tôi tới rồi à, tôi ra lấy đây tôi ra lấy đây."
Cung Tuấn không tin, chạy đuổi theo phía sau dính lấy anh, giọng điệu cực kỳ tủi thân: "Anh nói đi, Anh nói đi, anh đừng giả bộ nghe thấy......"
Trương Triết Hạn bị cậu ép hỏi một đường, thật sự không còn cách nào, dùng sức nhéo cánh tay Cung Tuấn: "Hối hối cái gì? Anh nói rồi của hồi môn của anh còn chưa chuẩn bị xong."
Cung Tuấn xoa xoa tay miệng cười toe toét, vợ xuống tay cũng nặng quá rồi.
Anh đã từng nhìn thấy gương mặt giả bộ không đau đớn của thầy Cung cho nên Trương Triết Hạn lập tức nhận ra mình xuống tay hơi tàn nhẫn, lần trước quay phim cũng vô tình làm thầy Cung bị thương như vậy.
Anh đưa tay sờ lên cánh tay bị thương của cậu để xoa dịu, xoa một lúc anh lại vỗ mạnh một cái: "Vậy anh hỏi em, sính lễ của em đã chuẩn bị xong chưa mà dám hỏi anh!?"
Cung Tuấn nhanh nhảu trả lời: "Em cũng không quan tâm nhiều như vậy, dù sao thì toàn bộ nhà của em cũng sẽ giao hết cho anh thôi".
Trương Triết Hạn lại ngơ thêm lần nữa, Cung Tuấn một người đàn ông ngày nào cũng la hét về việc phát tài, chấp niệm muốn kiếm tiền, đột nhiên lại có tinh thần cống hiến như vậy?
"Thầy Cung, em không phải muốn phát tài sao?"
Cung Tuấn gật đầu: "Ừm, em muốn phát tài. Em phụ trách kiếm tiền, anh phụ trách quản lý tiền bạc là được rồi. Kết hôn thì là người một nhà rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? "
Trương Triết Hạn miệng không nói được một câu hoàn chỉnh: "Vậy, cái đó, tiền......"
“Sính lẽ muốn bao nhiêu thì anh tự mình xem là được rồi, của em cũng là của anh, cho anh hết.” Cung Tuấn cảm thấy rất đắc ý, đung đưa tay chân không phối hợp, câu mở miệng tiếp theo chính là tiếng hát của chú chim sơn ca: "Trong mắt em đều là anh, ngọt ngào làm sao, you know what I mean ~"
Dù hát không hay, kỹ năng vũ đạo còn khá thiếu nhưng Trương Triết Hạn vẫn nở nụ cười tươi như hoa.
Đêm đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không bị mùi hoa lan quấy nhiễu, ở trong phòng bình thản trôi qua một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] TÔI LÀM SAO CÓ THỂ LÀ O?
Short StoryTên gốc: 【俊哲】我怎么可能是个O? Tác giả: 合禾 Editor: Hoàng Thiên Lãng Cát Link raw: https://hehenotaketwo.lofter.com/ Thể loại: RPS, đam mỹ, ABO Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình Trạng: Đang Cập Nhật ..... Bản dịch đã xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận nên...