Chương 13

558 56 11
                                    

"Em ở đây nè ~"

Cung Tuấn đứng ở nơi đó vui vẻ vẫy tay với Trương Triết Hạn, vẫy tay một hồi thấy anh vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, cho rằng anh phản ứng quá chậm, liền chạy tới cửa xe ôm lấy Trương Triết Hạn: "Anh sao giờ mới tới? Em đợi rất lâu rồi đó!"

Trương Triết Hạn vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, cơ thể cứng ngắc.

Vừa rồi không phải là Thời Húc nghe điện thoại của Cung Tuấn sao, cậu, cậu sao lại......bây giờ sao lại có thể đứng trước cửa khách sạn đợi anh.

Suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, suy cho cùng điện thoại của Cung Tuấn cũng không phải là luôn đem bên người, vừa rồi giọng nói của Cung Tuấn cũng không có trong điện thoại.

Anh rõ ràng đã bị hoa lan lừa rồi.

Cúi đầu nhìn anh còn thấy Cung Tuấn chân đi một đôi dép lê trông không giống đi ra ngoài, dép đi trong nhà tắm ra ngoài có phải là mốt mới? Anh già rồi sao?

Trương Triết Hạn lấy làm lạ: "Thầy Cung, em dựa vào mình là diễn viên tuyến 18 không quan tâm đến hình tượng của mình mà chạy lung tung trên đường sao. Em trước đây không phải như thế này."

Cung Tuấn cũng cúi đầu nhìn xuống, không có ý tứ cười xấu hổ.

Tiểu Vũ đứng nhìn cảnh tượng này mà nơm nớp lo sợ đánh giá biểu hiện của Trương Triết Hạn trong xe vừa rồi, hẳn là giữa hai người bọn họ có vấn đề lớn rồi.

Vậy mình có nên đi tới đẩy Cung Tuấn ra không?

Tiểu Vũ đang kiên nhẫn chờ đợi.

Với lại, hình như là mình lỡ Trương Triết Hạn bán đi rồi, Tiểu Vũ nghĩ lại đã muốn quỳ xuống mà than trời.

Một giờ trước Trương Triết Hạn vẫn đang làm việc, Cung Tuấn không liên lạc được với anh, nên đã tìm Tiểu Vũ hỏi địa chỉ khách sạn của Trương Triết Hạn đang ở.

Chẳng lẽ hai người bọn họ cãi nhau, Trương Triết Hạn cố ý không nói cho Cung Tuấn biết. Không lẽ cậu ấy đã gây ra đại họa gì rồi đấy chứ!

Tiểu Vũ cảm thấy nên thật thà thú nhận, run rẩy tiến lại gần hai người bọn họ, nói nhỏ với Trương Triết Hạn: "Lúc nãy thầy Cung hỏi tao mày ở chỗ nào, tao nói cho cậu ấy biết......không sao chứ?"

“Không sao. Làm tốt lắm.” Trương Triết Hạn vỗ vai bạn mình, nở một nụ cười rạng rỡ.

[Tuấn Hạn] TÔI LÀM SAO CÓ THỂ LÀ O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ