Chương 9

681 54 2
                                    

Trương Triết Hạn rõ ràng tỉnh táo nhưng lại muốn dựa vào sự say xỉn này hỏi những câu làm tổn thương người: "Cung Tuấn, em nói xem em có phải cứ đóng một bộ phim thì liền yêu một người không? Em không phải nhập vai thoát vai đều rất dễ dàng sao? Khóc? Khóc có tác dụng sao?".

Sự bất mãn trong câu nói này, Cung Tuấn đều hiểu, bộ dạng Trương Triết Hạn lúc nãy không nghe không thấy với bây giờ say xỉn mắng người đều là giả vờ, đây không phải là đang ghen vì những lời thầy sản xuất Lý nói lúc nãy sao? Nói cậu đã khóc rất nhiều ở tiệc đóng máy phim <Thịnh Thế>.

Một chút nước mắt cố chấp nhẫn nhịn của cậu liền bốc hơi không dấu vết, thay vào đó, cậu nhếch khóe miệng mỉm cười: "Anh ghen à?"

Trương Triết Hạn càng thêm tức giận với câu hỏi này: "Ghen cái gì? Anh mắng em, em còn nghe không hiểu sao?"

Cung Tuấn từ tốn đáp: "Anh muốn nói gì với em thì cứ nói, vòng vo thế này làm sao em hiểu được. Em ngốc lắm, anh không phải là không biết đâu".

Thầy Cung bây giờ như cá gặp nước mà thầy Trương bây giờ đã bị cậu bắt được.

Cái gì mà chúng ta không phải là gió, chúng ta chỉ là cỏ, đung đưa theo gió. Trong thâm tâm Cung Tuấn nói rằng em nghĩ anh nợ cỏ rất nhiều, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt đẹp thì có thể tha thứ phải không?

"Trương Triết Hạn, anh có muốn hỏi gì không."

"Anh không có gì để hỏi."

"Anh muốn hỏi <Thịnh Thế> không?"

"Không có."

"Anh muốn hỏi Từ Phong không?"

"Không có."

"Anh có biết hắn là Alpha không?"

"Không......" Trương Triết Hạn ngẩn người sau khi thốt ra một chữ.

Có lẽ anh thực sự đã uống quá nhiều, đúng vậy, bản thân anh bây giờ vì yêu mà làm O (giả thôi, vốn dĩ đã là O rồi), Cung Tuấn lúc đó vì bộ phim mà làm O.

Trương Triết Hạn vẫn không tin, Cung Tuấn lúc đó đã khóc lớn một trận: "Vậy, giữa Alpha hai người có tình cảm..."

Cung Tuấn đặt một ngón tay lên miệng anh: "Tình cảm cái gì, Tình anh em Alpha cùng chung chí hướng sao?"

Trương Triết Hạn càng thêm tức giận đập chăn bông: "Vậy em đóng máy sao lại khóc rống lên!"

"Đóng máy bộ phim đầu tiên em diễn vai chính, khóc một trận cũng không quá đáng lắm phải không?"

Được chứ.Trương Triết Hạn hoàn toàn không nói nên lời.

Anh đã tự biến buổi tỏ tình sau tiệc rượu của mình thành một buổi tự vả quy mô lớn, một kết thúc giật gân, không những khóc không thành công, còn bị Cung Tuấn vả mặt dương dương tự đắc.

Anh cúi đầu nhìn xuống, nghĩ cách giải quyết tình huống xấu hổ này. Vậy chỉ có thể dựa vào câu nói đất trời chấn động quỷ thần rơi lệ thôi, đào hố cho Cung Tuấn nhảy cái này anh giỏi nhất.

Anh nhìn lên cùng với một câu nói đầy mạnh mẽ.

"Thầy Cung, em đánh dấu anh vĩnh viễn đi."

Quả nhiên, sau khi Cung Tuấn nghe thấy điều này, vẻ mặt tự mãn của cậu thay đổi ngay lập tức, cậu vừa bối rối vừa kích động nhanh đến nỗi cậu nói không ra hơi: "Trương, thầy Trương, như vậy không ổn, em, em vẫn chưa chuẩn bị tốt ..."

"Em chuẩn bị cái gì? Của hồi môn cho anh sao?" Trương Triết Hạn lại nhích cổ đến gần, mùi vani ngọt ngào dụ dỗ Alpha đối diện: "Nào cắn đi, chỉ cần cắn một cái. Không có gì to tát đâu."

Nhìn thấy điều này Cung Tuấn lùi về phía sau thuốc ức chế Alpha kiềm chế một cách khổ sở, cậu liên tục lùi lại: "Không không, thầy Trương, dù thế nào thì chúng ta cũng phải gặp cha mẹ, mua nhà mới, kết hôn...... "

Cậu xòe tay đếm từng cái từng cái như thể nó đã trải qua cả trăm lần trong đầu cậu vậy.

Trương Triết Hạn híp mắt nhìn cậu, cười xấu xa: "Thì ra em truyền thống như vậy nha, thầy Cung, nhìn không ra đó nha..."

Không được, nói như vậy giống như Cung Tuấn là một tiểu quỷ nhát gan. Cung Tuấn không vui: "Vậy em đánh dấu anh ngay bây giờ cũng được!"

[Tuấn Hạn] TÔI LÀM SAO CÓ THỂ LÀ O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ