(Zata x Laville) Chủ nhân của riêng tôi (3/End)

785 52 11
                                    

- Gan ngươi cũng to quá nhỉ?!!

- Là tên nào?!! - Tên kia giật mình quay phắc người ra đằng sau - Ha... lại là nhà ngươi - Hắn tức giận, đưa mắt nhìn Zata, mối thù lần trước hiện về trong đầu hắn, lần này hắn quyết tâm phải phục thù để lấy lại danh dự của bản thân.

- Thả chủ nhân ra rồi chết hoặc chết rồi thả chủ nhân ra 

- Mạnh mồm nhỉ?!! Người đâu!! 

Một đám nô lệ vây quanh Zata và chuẩn bị tấn công anh bất cứ lúc nào. Anh không hề tỏ ra sợ hãi vì vốn dĩ bản thân đã quá quen với việc này khi anh còn phục vụ cho chủ nhân cũ.

Một tên trong đám nô lệ của hắn lao lên, dùng gươm chém vào cánh Zata nhưng anh đã né được nó một cách nhẹ nhàng, Zata bắt lấy tay của tên đó và ném hắn văng ra xa. Những tên còn lại có chút e ngại nhưng nếu chúng không tuân theo mệnh lệnh chắc chắn sẽ bị xử chết. Những tên còn lại lao lên, anh dang rộng cánh bay lên trời rồi tung một loạt lông vũ vào người bọn chúng (Thiên Dực đấy ù w ú, đừng đùa với ap auto cấm như Zata). Lũ nhải nhép được anh xử gọn rất nhanh chóng, hắn chỉ biết đứng trơ người, chân thì cứ run cầm cập vì không ngờ có người là mạnh kinh ngạc đến thế. Zata đáp xuống mặt đất, bước lại gần chỗ hắn và Laville, anh trừng mắt nhìn người trước mặt, đưa tay tóm lấy cổ hắn rồi siết chặt. Hắn ngọ nguậy khó chịu, mạng sống của hắn bây giờ chỉ còn là một sợi chỉ mỏng mong, có thể bị đứt bất cứ lúc nào. 

- Zata!! Đừng giết hắn!! - Laville cố đứng dậy gọi tên người kia, cầu mong anh sẽ không làm gì nguy hại đến tính mạng hắn.

- Tại sao?

- L-Làm ơn đấy, nếu anh giết hắn thì chắc chắn bọn quý tộc kia sẽ tống anh vào tù... - Cậu nói, cảm xúc không kìm được, nước mắt cứ thế tuôn ra.

- Chủ nhân... 

- T-Tôi không muốn mất a-anh đâu

- Tôi hiểu rồi - Anh buông tay, tha cho hắn một con đường sống nhưng vẫn không quên nhìn hắn với ánh mắt như muốn giết chết hắn.

Hắn vội đứng dậy cùng đám nô lệ bỏ chạy. Zata đưa tay lau lấy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của Laville.

- Đừng lo, tôi sẽ không bỏ chủ nhân đâu... 

Laville không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy người Zata, cậu chỉ cần mỗi anh là đủ, không cần điều gì khác, nhiêu đấy là đủ hạnh phúc rồi. Zata không biết nên làm gì bây giờ, chỉ biết ngồi thế cho người kia ôm, và cả hai ngồi đấy một thời gian cũng khá lâu, quên mất thời gian đang trôi qua rất nhanh. 

Zata thoáng nghe được tiếng gì đó, rồi một vệt sáng xuất hiện trên bầu trời. Là pháo hoa, giao thừa đã đến, thời điểm kết thúc năm cũ đầy nỗi buồn và bắt đầu một năm mới tràn ngập hạnh phúc. Anh nhìn xuống người kia, cậu đã ngủ từ khá lâu, định lay Laville dậy nhưng đành thôi. Pháo hoa thật đẹp, lần đầu anh thấy nó đẹp đến kì lạ như vậy dù trước đó anh đã thấy nhiều lần, đó là những lần anh trốn chủ cũ để ra ngoài ngắm pháo hoa và mỗi lần về người anh đều đầy vết thương do sự trừng phạt vì trốn đi chơi. Có lẽ tự do chính là điều tạo nên sự khác biệt cho giao thừa lần này, dù bị gắn mác là nô lệ nhưng Laville luôn yêu quý anh, không bao giờ đối xử tệ, xem anh như là một người không thể thiếu trong cuộc đời cậu vậy.

- Cậu bỏ lỡ pháo hoa rồi... chủ nhân

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau aa~

- Hơ... Trời sáng rồi sao - Laville ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt mình - Ơ khoan... tối qua?? - Cậu trơ người, cố nhớ chuyện tối qua.

- Mừng ngài đã dậy chủ nhân - Một cô hầu gái bước vào mang theo một mâm đồ ăn sáng cho cậu

- Zata? Zata đâu rồi???

- Tên đó vừa ra ngoài lúc sáng rồi thưa chủ nhân 

- Ra ngoài làm gì?! - Laville ngồi dậy, bước chân xuống sàn.

- Ngài vẫn chưa ăn sáng, không được xuống giường - Người hầu gái kia ngăn cậu lại, đưa mâm đồ ăn cho Laville - Cái này là do cậu ta chuẩn bị cho ngài, cậu ta dặn là ngài phải ăn hết.

- Zata làm nó à? 

- Ngài hỏi nhiều quá đấy, ngài ăn sáng đi không phu nhân sẽ la tôi đó - Cô hầu gái cau mày nhìn cậu, chỉ là mang đồ ăn thôi mà có cần phải bị tra hỏi như thế không?

-------------------------------------------------

- Zata!! - Vừa thấy Zata về, cậu nhanh chóng chạy đến mừng rỡ.

- Chủ nhân mừng tôi đến thế cơ à? - Zata có chút ngạc nhiên, không ngờ người kia lại vui khi nhìn thấy anh như thế

"Trong mắt tôi có gì? Có những tia nắng sớm chiếu rọi qua cửa sổ mỗi khi thức dậy. Có những đám mây bồng bềnh và trắng mịn trôi lênh đênh trên bầu trời rộng lớn. Có ánh mặt trời mang sắc cam trầm ấm của buổi chiều tà. Có những bông hoa đẹp đến mê mẩn. Có cánh đồng cỏ bát ngát như hòa làm một với những vệt màu nơi chân trời chẳng bao giờ chạy hết. Có nắng, có mây, có gió, có hoa, có buổi sớm bình minh tinh khôi ấm áp, có nắng hoàng hôn vàng rực một góc trời, có đêm trăng thơ mộng. Và trong mắt tôi có cả em nữa"

- Anh đứng đây chờ tôi một chút được không Zata

- Được ạ. 

-------------------------------------------------

- Mãi tôi mới tìm thấy nó, chắc anh đợi tôi lâu lắm hả - Laville gãi đầu, tỏ vẻ có lỗi vì đã bắt người kia đợi lâu đến thế.

- Không sao đâu

Cậu đưa tay lấy một cặp nhẫn trong túi được gói gọn gàng ra.

- Anh thấy thế nào, đẹp không?! Là tôi đã mua nó hôm qua, lúc đợi anh quay lại đấy 

- Thì sao? - Zata không rõ ý của cậu cho lắm, chỉ là cặp nhẫn thôi mà sao cậu ta lại vui như thế?

- Một cái cho tôi, một cái cho anh, đưa tay anh đây 

- Tại sao? - Vẫn là khuôn mặt ngây ngô đấy hỏi người đối diện

- Sao mà anh ngốc thế Zata, đây sẽ xem như vật tri kỉ của chúng ta đấy - Laville cau mày, ai mà ngờ Zata lại là một tên ngu ngốc đến thế, đã rõ ràng như thế còn hỏi cho bằng được

- Tri kỉ? - Zata đưa tay ra trước theo lời chủ nhân của mình.

Laville nhẹ đeo nó vào ngón tay của Zata và cũng không quên chiếc còn lại cho vào ngón tay của mình.

- Chỉ tôi và anh có thôi, hiểu chưa :>

"Tôi thích anh đào mùa xuân, thanh cúc , thích bách lý hương , lạp mai , và thích em của mỗi ngày." (https://chieuta.com/stt-ve-hoa-anh-dao.html)

----------------------------------------End'-'------------------------------------------


[HE] Những mẩu chuyện tình Liên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ