[Zata x Ishar] Áng mây bình minh (2/End)

162 10 1
                                    

- Đ-Đừng... đấy là con gấu bông tôi thích...

- Câm mồm! Mày có quyền lên tiếng à?!!

Ánh mắt tràn đầy sát khí từ khuôn mặt dường như căm phẫn từ một nữ sinh nhìn về phía Ishar đang run người mếu máo, đồng tử không ngừng nhìn vào chú gấu bông trên tay nữ sinh kia, như thể nó sắp sửa bị hành quyết vậy.

Và đúng thế, từng mảnh nhỏ của nó bị ả xé thành từng phần, bông xốp rơi đầy xuống sàn, ả nhếch môi cười khinh bỉ sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ của em. Đấy là món vật mà em trân quý nhất, là món quà mà người mẹ quá cố để lại cho em. Và, em vô dụng đến mức sợ hãi run người nhìn nó rời xa vòng tay em, nhìn nó biến dạng trong tay người khác.

- Nghe cho rõ đây. Khôn hồn thì sớm chuyển khỏi cái trường này đi nếu mày không muốn tồi tệ hơn.

Đó là những lời nói cuối cùng mà ả nói với em trước khi rời đi, cố ý giẫm lên khuôn mặt nát bét của chú gấu bông vẫn đang tươi cười nhìn chằm chằm em, như đang gợi lên sự cầu cứu trong tâm trí em nhưng em nào dám hành động. Em thút thít đi tới, sờ vào những đường chỉ trên nó, sờ vào chiếc miệng nhỏ xinh luôn cười động viên kia, em nghĩ em quá yếu đuối để có thể bảo vệ được thứ mình thích, thứ mình nâng niu chứ đừng nói đến người mà em yêu quý.

- Ishar??

Lần thứ ba Zata gọi to tên em, có vẻ em đang chăm chú suy nghĩ gì đấy nên không nghe thấy lời anh gọi. Em giật mình, hướng đồng tử về phía anh, rồi lúng túng liên tục xin lỗi vì đã ngó lơ. Vốn chẳng để bụng mấy việc vặt này làm gì nên anh vội nhẹ nhàng trấn an, xoa nhẹ mái đầu nhỏ của em như một lời an ủi bằng hành động, với một cô nàng nhút nhát như này thì cần được quan tâm bằng hành động nhiều hơn thay cho lời nói, nhỉ?

- Anh xin phép về phòng của mình nhé?

- V-Vâng...- A... khoan đã...!!

Ishar chợt nhớ ra mình cần phải làm gì đấy để đáp lại sự nhiệt tình giúp đỡ của người kia, chí ít là tặng một món quà nho nhỏ nhỉ? Em thì chẳng có quá nhiều tiền để mua quà cáp, thậm chí nơi đây em còn được người ba của mình đưa tiền cho để thuê. Nhưng em khéo tay trong mấy việc làm đồ handmade mà, tội tình gì em không tặng nó. Đúng lúc mấy ngày trước em có đan một chiếc vòng tay làm bằng sợi tơ với màu trắng bạch và chút màu dương dịu nhẹ. 

Tay em khẽ đưa nó cho Zata, kèm theo nụ cười cám ơn vì anh đã giúp em bê đồ vào phòng như này. Không nỡ từ chối lòng thành của em nên anh đành đồng ý, cẩn thận đeo nó vào cổ tay của mình rồi cho em xem, không hẳn là quá lung linh nhưng nó lại khá hợp với anh đấy chứ, hai tông màu chính cũng là những tông màu ưa thích của anh. Anh khá thán phục sự khéo tay của em đấy chứ, làm được vật xinh xắn như này không hẳn những người mới "vào nghề" có thể làm tuyệt hảo như này.

.

.

.

Không rõ anh đã có ấn tượng gì về em nhưng buổi tối đầy vì tinh tú trên trời kia, dường như Zata có thể thấy rõ đáy mắt của em trên đấy, sự hồn nhiên và đầy đáng yêu của một cô gái nhỏ nhắn, dù em có hơi gặp khó khăn trong việc giao tiếp nhưng đấy lại là điểm nhấn ở riêng em. Bởi trước đây anh cũng đã từng như thế, bản thân đã phải tự khắc phục khuyết điểm ấy và đã trở thành người nhận được sự yêu quý hơn, không còn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình nữa. 

Có một thứ vô cùng thiêng liêng mà mọi người hay ví von đấy là "tình yêu". Hình ảnh của các cặp đôi bày tỏ tình cảm của nhau cũng chẳng có gì quá xa lạ với anh nữa, đặc biệt vào những ngày được gọi là "Valentine", điều đó càng được thể hiện rõ hơn. Zata yêu bản thân mình hơn ai khác, luôn tự học cách chăm sóc bản thân thì lấy đâu ra việc để ý một ai khác. Nhưng hiện tại thì khác, đại não thi thoảng hiện lên hình bóng của em, tựa như chiếc vòng tay kia là vật liên kết để hình ảnh em khiến anh nhung nhớ. 

Tình yêu là như này chăng? Tương tư về một ai đó, nhớ về một người mà chỉ qua lần gặp mặt đầu tiên. Không rõ và nó cũng chẳng có câu trả lời, tựa như lời nói lan truyền vào bầu không gian yên tĩnh giữa cảnh sắc rộng mênh mông của vùng thảo nguyên.

.

.

.

Em là người con gái mặc cảm và tự ti vào bản thân bởi quá khứ không mấy tốt đẹp như bao người, em hay né tránh ánh nhìn từ người khác vì sợ họ sẽ làm hại bản thân em. Em cần sự ấm áp và dịu dàng che chở em.

Anh là người con trai ít nói nhưng lại là người đáng tin cậy, mọi việc vặt anh đều sẵn sàng giúp đỡ nếu nó nằm trong tầm tay, sống cô đơn một mình. Anh cần sự quan tâm từ một người đủ thấu hiểu.

Hai con người thiếu sót lẫn nhau, đến với nhau, ắt sẽ mang đến hạnh phúc cho đối phương. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HE] Những mẩu chuyện tình Liên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ