(Murad x Nakroth) Lời hứa (Phần 2/End)

545 22 1
                                    

Tóm tắt phần 1: Trong một ngày mưa tầm tã, trong lúc trú mưa Murad đã gặp và giúp đỡ một cô gái tên Nakroth, họ đã rất thân với nhau, những lúc Murad bị bắt nạt đều chạy đến xin sự giúp đỡ của Nakroth. Bỗng nhiên một ngày Nakroth không đến lớp khiến Murad rất lo lắng. Vài ngày sau đó Nakroth đi học lại nhưng luôn né tránh anh, Murad quyết định tìm hiểu lý do. Hết ;-;=))

=================================

- Ai chả có lúc mạnh mẽ có lúc mềm yếu... Nếu có chuyện gì cậu cứ nói ra cho thỏa lòng đi... như thế sẽ thoải mái hơn

...

Nakroth lúc đầu ngẩng đầu lên nhìn Murad rồi òa khóc, ôm chằm lấy anh. Murad kiểu "Khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng" à nhầm, Murad choàng tay ra sau ôm Nakroth vào lòng

- Cậu cứ khóc cho thoải mái đi rồi nói chuyện sau cũng được

Sau khi tan học, Nakroth hẹn Murad ra quán cafe, nơi mà họ lần đầu gặp nhau, cái nơi định mệnh đã gắn kết họ thành bạn thân của nhau. Murad chỉ biết im lặng không nói gì trong khi Nakroth nhâm nhi một ít cacao nóng. Vào ban đêm, hơi sương bắt đầu phủ xuống, trời trở nên lạnh hơn nên cô nàng muốn ít nhất cổ họng mình đủ ấm để chia sẻ với Murad. Nakroth để cốc cacao xuống, thở một hơi rõ dài rồi nói

- Thật ra... tớ sắp phải đi nước ngoài rồi...

Câu nói của cô như một cơn chớp xẹt ngang qua tai Murad nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để có thể nghe Nakroth nói

- Hai ngày nữa là tớ phải đi rồi mà tớ còn rất nhiều chuyện để nói với cậu - Nakroth cố cười - Cậu là cái người mà tớ lo lắm đấy, con trai gì mà yếu đuối hết sức ==

- Gì cơ?!! Cậu đang xem thường tớ hả - Murad nổi cáu

- Lại bảo không đúng

- À thì... - Murad ấp úng

- Cậu phải hứa với tớ là bản thân phải thay đổi, phải trở nên mạnh mẽ hơn! Hiểu chưa!!

- Làm như tớ là con nít vậy ấy - Murad phủi tay

- Tớ hoàn toàn nghiêm túc đấy! - Nakroth cau mài

- Tất nhiên rồi. Tớ hứa! 

Nakroth lấy từ túi xách ra một chiếc vòng cẩm thạch 

- Đưa tay cậu đây 

Murad làm theo lời Nakroth mặc dù anh chả hiểu cô muốn làm gì. Nakroth đặt chiếc vòng cẩm thạch ấy lên tay Murad

- Đây xem như món quà tình bạn của chúng ta! 5 năm nữa tớ trở về mà không thấy chiếc vòng là cậu coi chừng nắm đấm của tớ đấy

- Hơ hơ... - Murad cười trừ vì từ "nắm đấm" của Nakroth

Hai ngày sau, hôm nay chính là ngày mà Nakroth phải đi. Cô đang đứng ở một góc để chờ một người, một người rất quan trọng với cô - Murad. Nakroth cứ liên tục đi tới đi lui vì anh vẫn chưa tới, chả nhẽ Murad lại quên ngày quan trọng này ư?

- Nakroth! Sắp tới giờ rồi đó con!

- Vâng!! 

"Cái tên này ở đâu rồi vậy trời..." - Nakroth bắt đầu lo lắng, không phải vì sợ Murad quên ngày hôm nay mà sợ trên đường đi anh sẽ xảy ra chuyện gì đó

[HE] Những mẩu chuyện tình Liên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ