[Nakroth x Butterfly] Hắc miêu (3/End)

214 9 0
                                    

- Butterfly! Butterfly! - Violet gọi to tên của cô khi thấy cô có vẻ không tập trung vào bài giảng của giáo viên cho lắm.

- H-Hả?! - Butterfly giật mình, chớp nhẹ đôi lam ngọc nhìn sang người vừa gọi tên mình.

- Cậu suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy? Chuyện Hắc miêu à? - Violet nghiêng đầu thắc mắc.

- Ừm... vài chuyện liên quan đến Hắc miêu - Cô thở dài rồi cầm bút lên ghi chép những dòng chữ trên bảng mà giáo viên vừa ghi - Phải rồi, cậu xem thử dòng này đi - Butterfly đưa cho Violet mẩu giấy mà tối qua cô đã ghi ra.

Violet đảo mắt qua nhìn tờ giấy rồi đọc dòng chữ bên trong, dường như Violet hiểu được điều gì đó liền cười phì vài tiếng rồi vỗ nhẹ vai cô bạn tiểu thư của mình.

- Đừng bảo là cậu không hiểu ý nghĩa đó nha? 

- Cậu hiểu nó hả?! - Butterfly dùng đôi mắt long lanh nhìn Violet như ý bảo "Giải thích cho bà đi! Mau!!"

- Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi nghĩa là dù cho tâm trạng tệ hay xảy ra những việc không theo ý muốn làm bản thân cảm thấy thất vọng và buồn phiền thì sẽ luôn có người mong muốn nhìn thấy nụ cười từ bản thân - Violet cẩn thận giải thích câu đầu cho Butterfly nghe.

Butterfly cố tiếp thu kiến thức mới lạ ấy, cô cứ liên tục gật gù đầu.

- Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới nghĩa là bản thân chỉ là một con người nhỏ bé trong số những người trên thế giới này, dù bản thân không có địa vị hay thứ gì đó tạo nên sự khác biệt nhưng sẽ luôn có một người nào đó xem là cả thế giới, không ai có thể thay thế vị trí đó 

- Ồ...! - Butterfly chống tay lên cằm như hiểu được vấn đề 

- Butterfly nhà tôi biết yêu rồi hay sao mà thơ văn dữ vậy nè - Violet không quên chọc ghẹo cô bạn mình như thường lệ.

- Thôi đi Violet, đừng suốt ngày chọc tớ như thế - Butterfly cau mày nhăn nhó vì lại bị Violet chọc cho phát cáu nhưng không thể nào giận được người bạn thân kia.

-----------------------------------------------------

"Hóa ra vấn đề là như thế, phải về nói lại với anh ta thôi" 

Butterfly vừa đi vừa suy nghĩ về lời giải thích của Violet vô tình va phải một nhóm người đứng ở gần đầu hẻm của con đường dẫn về nhà cô.

- Đ-Đau... - Butterfly ngã xuống đất một tiếng rõ to, cô cố đứng dậy và rối rít liên tục xin lỗi người kia.

- Bị mù hả cô gái? - Một tên trong đám người đó dữ tợn quát lớn vào mặt Butterfly mặt dù cô đã liên tục xin lỗi hắn.

- T-Tôi xin lỗi!!

- Nó là tiểu thư đó đại ca - Một tên khác nói nhỏ vào tai tên kia và giở một nụ cười đáng sợ về phía Butterfly

- Tiểu thư cơ à, vậy là chắc nhiều tiền lắm - Tên ấy cười gian, đưa ánh mắt mở to về phía cô.

- H-Hả?! Tiền... Tôi không có đem theo tiền - Cô lắp bắp đáp lại lời hắn, tay ôm chặt túi của mình, rõ là cô có tiền nhưng có chết cũng không đem giao cho bọn chúng, số tiền này là do bố mẹ cô đã dốc hết sức làm việc để có tiền cho cô đi học kia mà.

[HE] Những mẩu chuyện tình Liên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ