[Zata x Bạn] Xuân - Hạ - Thu - Đông

365 13 1
                                    

[Sẽ như thế nào nếu Zata và bạn là người yêu của nhau?]

-Warning: OOC, nhân vật tôi trong fanfic chính là bạn-

=============

Những chồi hoa bắt đầu khé mở, những ngọn cỏ xanh ngắt dưới nền đất nâu bắt đầu xanh tươi tốt, những dãy tuyết dày bắt đầu tan thành từng giọt nước và ngấm vào lòng đất. Lại một năm nữa trôi qua, đúng thật những người trưởng thành thường rất sợ năm mới đến nhưng đối với tôi thì không, tôi lại háo hức hơn hẳn, đặc biệt khi đến mùa xuân, mùa mang lại hơi thở ấm áp từ ánh dương dịu dàng, xung quanh chỉ toàn là sắc ấm hài hòa.

 
Tôi vẫn đang mải mê nhìn một chú chim hót vang bài ca chào xuân ở trên nhánh cây gần đó mà không nhận ra sự xuất hiện của người ấy ở cạnh bên.

- Hmp... em ngắm nó có vẻ say sưa nó nhỉ?

Giọng nói trầm quen thuộc bỗng nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiện tại, tôi giật thót người, đôi đồng tử chớp liên hồi, nói chút suýt nữa thì tim tôi nhảy ra ngoài lồng ngực rồi, chơi gì mà ác ôn thế không biết.

- Đây là lần thứ mấy anh hù em rồi vậy Zata?!!

Tôi cáu gắt phụng phịu má chăm chăm nhìn người đối diện, thay vì tỏ ra hối lỗi về hành động mình vừa làm thì chàng ta lại đang cười khúc khích trêu chọc tôi, coi mà tức hông cơ chứ, chắc anh muốn bị vặt hết lông đây mà.

- Vui? Nó vui lắm hả?!!- Aha... em dỗi hả...?

Nhận thấy hành động đùa quá trớn của mình, Zata bắt đầu nghiêm túc trở lại, anh ho vài cái rồi lại bắt đầu công việc quen thuộc của mình – dỗ cô bạn đang giận.

- Thôi mà... anh xin lỗi!

Zata cười trừ, chớp chớp đưa ánh mắt long lanh như một chú cún con đang làm nũng mà nhìn tôi. 

- Hừm... hay là tý anh dẫn em đi ăn nhé! Đừng giận nữa...-

- Nhất trí!!!!!!!!

Chưa kịp để người kia trả lời hết câu thì tôi đã nhanh chóng chen ngang khi nghe đến từ "dẫn em đi ăn", gì chứ ăn là lẹ lắm, mắt sáng rỡ hơn cả việc được 10 điểm Hóa hay 10 điểm Lý. Zata chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cô người yêu có tâm hồn ăn uống này.

Cái nóng gay gắt của mùa hạ đã đến, ánh mặt trời như đang thiêu đốt mọi sự sống dưới mặt đất, nhưng chồi hoa héo úa đến độ không thể vực dậy lại sức sống mà đành bỏ cuộc.

- Nóng mất hic...!

Tiếng than vãn của tôi vang vọng dưới một tán cây lớn, đã nóng lại kèm theo combo nắng gắt thế này, chết người đi được, lại còn phải đứng chờ "ai đó" cho tôi leo cây tận nửa tiếng đồng hồ nữa.

- Anh mà đến là tôi thề sẽ vặt sạch lông anh!!

Tôi nghiến răng ghì giọng, thề là chàng ta vác cái bản mặt kia đến chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mà thôi.

- X-Xin lỗi em... a-anh đến muộn...!

Coi kìa, linh ghê chưa, vừa nhắc là vác mặt đến ngay. Zata cười trừ vài tiếng, hít lấy hít để không khí để bổ sung do phải chạy đường dài đến điểm hẹn.

- D-Do anh bận quá nên... xin lỗi em nhiều lắm...!!

- Anh mà lúc nào chả bận.

Tôi khoanh tay lại, đánh mặt sang hướng khác phồng to má, gì chứ buổi hẹn quan trọng như vậy mà bắt người ta đứng chờ sắp thành cục cá viên chiên luôn rồi, hừ!

- Coi như hôm nay anh dẫn em đi chơi cả ngày để đền bù nha...

Anh ta xem tôi như trẻ con á, cứ hễ giận dỗi là lại đem chuyện đi chơi ra dỗ, rõ là đang xem thường tôi kia mà. Nhưng mà...

- Nhất trí nhá!!!

Vẫn là cái ánh mắt đầy ánh sao nhìn gương mặt khó hiểu của chàng ta, gì chứ tài lẻ thì tôi không có nhưng tài lật mặt là không phải ai cũng như tôi đâu nhá, mà không phải ai tôi cũng dễ dàng tha thứ như vậy đâu, chỉ riêng Zata thôi đấy.

Một chiếc lá thu màu nâu rách nát rơi xuống vai tôi, tôi khẽ đưa tay lấy nó xuống và ngắm nghía. Lại một mùa nữa đã hết, mới đây những chiếc lá còn đang xanh tươi tốt, còn đang đón ánh nắng gay gắt từ ánh dương giờ lại già yếu mà rụng liên tục xuống nền đất nơi kia. Đúng thật thời gian trôi qua rất nhanh hơn cả thời gian cho một cái chớp mắt vậy. 

- Buồn thật đấy...

Thật ra thì... hôm nay tôi có hẹn Zata đi chơi nhưng anh ta lại bảo bận đến tận khuya, chán thật... đành tự vác cái thân này mà đi chơi một mình. Tiết trời có chút hơi lạnh của mùa đông lại còn nhìn người cặp đôi đang nắm tay nhau trong công viên mà lòng ghen tỵ, ước gì tôi cũng được như họ, được thể hiện những hành động thân mật thế kia... ừm, nhưng tiếc là Zata chỉ xem tôi như một người bạn lớp dưới không hơn không kém.

- Haha...

Tôi khẽ cười lên một tiếng nhỏ nhưng muốn đánh bay đi sự buồn lòng hiện tại nhưng nó lại khiến tôi càng thêm ghen tỵ với những người kia... thật là... tại sao tôi không đủ can đảm để nói ra điều đó cơ chứ, cái tính năng động, nói nhiều bình thường của tôi đã bay biến đi đâu rồi kia chứ, mỗi khi muốn nói ra điều đó thì... ừm... cảm giác lạ lắm, vừa muốn bày tỏ nó, vừa muốn giữ nó lại trong lòng.

Tôi đan xen hai tay lại với nhau, chà xát chúng cố tạo ra hơi ấm mà áp vào mặt, nhìn xem, hơi thở của tôi còn có thể thấy rõ khi chúng hòa vào không khí lạnh lẽo hiện tại. Một, rồi hai, rồi ba, những hoa tuyết thi nhau rồi xuống, chúng đẹp, lấp lánh tựa như những viên pha lê thuần khiết của tạo hóa ban xuống, thi thoảng chúng lóe sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt, chỉ những ai tinh mắt để ý mới có thể nhận ra điều đấy. 

Một vầng bóng lớn xuất hiện mang theo đấy là sự ấm áp che chở lấy tôi, chiếc cánh lớn được bao phủ bởi một lớp lông đen sẫm không lẫn vào đâu được ấy đang sát lại gần tôi hết bao giờ hết.

- Em nên biết giữ ấm mình chứ.

- Ưm... Ừm...-

Tôi khá bất ngờ vì hành động đó, bình thường thì chúng tôi cũng chả thân thiết đến mức độ ấy, cũng chỉ vài cuộc trò chuyện rồi dẫn nhau đi chơi... hừm, hôm nay hơi lạ ấy nhỉ...

- Nhìn môi của em khô hết rồi kìa...

- H-Hả... sao cơ-ưm...

Zata nhanh chóng cắt ngang lời đáp lại của tôi bằng một nụ hôn nhẹ đặt lên đôi môi có chút khô nứt do cái khắc nghiệt của mùa đông. Tôi bất ngờ lắm, đôi đồng tử giãn to nhìn chăm chăm vào người đối diện, cả người cứng đờ không tày nào phản ứng được. Gì vậy chứ?!!

- Coi như quà tặng cho em đấy, cô gái của anh!

- S-S-Sao cơ...?!!

Tôi lắp bắp nói không thành công, môi vẫn còn run run vì hành động thân mật kia, tưởng chừng như tôi đang ở trong giấc mơ mà tự mình tưởng tượng ra Zata sẽ làm thế với tôi vậy. Đây là sự thật... đúng chứ?

- Đúng vậy, là sự thật, anh yêu em.

=====================

[HE] Những mẩu chuyện tình Liên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ