Trương Gia Nguyên thật sự rất rất thích một người, nhưng căn bản tuy câu chuyện rõ mồn một như vậy mà lại chẳng ai nhận ra, bao gồm cả nhân vật chính không hề mờ nhạt của câu chuyện. Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên đúng thật không biết nên vui hay buồn, hàng ngày nhìn người ta lượn ra lượn vào mỗi ngày khác nhau khoác vai đi với một người khác nhau mà chỉ muốn vùng lên, giằng tay người ta ra, đánh dấu chủ quyền, nhưng căn bản là không thể nên chỉ đành đứng ấm ức từ xa xa rồi đi tìm bạn quậy phá.
Chuyện đau lòng đáng thương này em bé phải chịu tận gần 1 tháng rồi đấy...
Nhân vật chính của câu chuyện tình này thì vẫn vui vẻ lắm, hàng ngày đi lượn lờ buôn dưa với phòng 405, lúc sau ngó nghiêng thấy phòng 202 đang nằm rảnh rỗi lại tạt vào rủ đi ăn trưa, về phòng mình chơi chưa đủ lại lôi chai tương ớt ra chọc "người anh già" của phòng, trông cái mặt có vẻ khá là phấn khởi. Mọi người luôn mắng Trương Gia Nguyên vì tội nghịch phá, không thể ngồi yên một chỗ, mở mắt ra là đi phá người A nhắm mắt vào vẫn phải khịa người B, vậy mà em lại thấy độ xã giao của mình chẳng là gì so với con người 1m88 kia cả.
Ừ, vui tiếp đi. Cười tiếp đi. Đi cả ngày cả đêm giỏi thì đi luôn đi, sao còn về đây đứng chọc người như trêu ngươi vậy?
Trương Gia Nguyên sầu dữ lắm, nói ra không được giữ lại thì cứ nghẹn nghẹn trong lòng, thành ra cứ khi nào người ta cất lời là không chịu nổi lại đành hanh hoặc bơ người ta luôn. Đừng hiểu lầm em bé nha, bản chất bé hiền lành như cục bột, gọi dạ bảo vâng không dám trêu ai luôn á, chỉ là bé nhịn lâu nên dễ quạo nên mới đanh đá với người thương vậy thôi, không hề ghê gớm đành hanh gì hết. Em siêu an tĩnh siêu nhỏ nhẹ luôn, đứng thứ 2 không ai dám tranh thứ nhất!
Đang an tĩnh đắm chìm vào cơn sầu đời là vậy, bỗng nguyên một cái mắc áo từ trên cái phương nào đáp xuống, thẳng vào đầu em, làm não em lộn tùng phèo hết cả, trước mặt toàn sao trăng quên luôn suy nghĩ an tĩnh nhỏ nhẹ của 1 giây trước.
"Lâm Mặc, cậu đứng lại cho tôi, cậu có tin tôi bê cậu lên quăng bay thẳng một vòng như cái máy bay giấy hôm trước tôi phi không hả?"
"Máy bay cậu phi được vài giây là ngủm rồi, chóc đầu xuống đất rồi bay được đi đâu? Cậu tưởng cậu ngo-"
Lâm Mặc chưa nói xong câu đã thấy người kia vác cái gậy dép đập muỗi tự chế lên, chạy rầm rầm lại mà khiếp hồn, nhanh chóng bê mông chạy. 2 con người to đùng chạy rầm rầm náo loạn cả hành lang, va đập hết người này người nọ, đáng lẽ cuộc rượt đuổi này sẽ chưa dừng lại ở đây cho đến khi chạy 1 vòng về qua phòng họ, cánh cửa 1201 đột ngột mở ra làm Trương Gia Nguyên không kịp né, theo phản xạ đập nguyên cái mặt đáng giá nghìn vàng vào nó rồi ngã lăn ra đất.
"Gia Nguyên nhi, em ổn không? Anh xin lỗi, anh thật sự không để ý..."
Ổn cái đầu nhà anh. Đập thử một phát đi xem coi có ổn không?
Trương Gia Nguyên đau muốn ngất xỉu. Vừa ăn cái mắc áo vào giữa trán, giờ lại nguyên cánh cửa vào giữa mũi, em muốn chửi lắm, muốn đánh nhau muốn đè đầu đối phương ra cắn cho hả dạ, nhưng nào có thể. Em phải giữ hình tượng để người ta còn để ý đến em, đâu có thể mở mồm ra là chửi được, như thế hoài doạ người ta chạy mất dép luôn rồi.