"Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ sẽ thích gì vậy anh? Em nghĩ muốn nát não chẳng ra cái gì cả. Cứu với!"
Phó Tư Siêu mắt nhắm mắt mở, một tay giữ điện thoại một tay quơ quơ lên đầu giường tìm kính. Mới 8 giờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa chiếu đến mông mà thằng quỷ nào đấy đã nhất quyết phá hỏng giấc ngủ của anh. Gọi 1 cuộc không được, 2 cuộc, rồi 3 cuộc, không chịu thua mà còn khuyến mại tặng kèm thêm một đống tin nhắn. Đến khi nghe thấy chuông điện thoại reng đến lần thứ 17, Phó Tư Siêu từ bỏ, ló mặt ra khỏi chăn rồi bắt máy.
"Tự dưng sáng sớm tinh mơ hỏi người yêu mày thích gì? Sao thích hành anh mày vậy nè, không phải hỏi trực tiếp là được hay sao?"
Phó Tư Siêu ngáp lên ngáp xuống, vừa đi đánh răng rửa mặt vừa nghe đối phương than thở.
"Còn có 6 ngày nữa là đến sinh nhật Châu Kha Vũ rồi mà em chẳng biết tặng gì hết trơn. Em mà hỏi khéo khéo ảnh sẽ luôn trả lời là thích em, chẳng cho em tí thông tin nào cả. Ai chả biết là thích em, nhưng mà thích em để làm cái gì? Em cũng đâu có tìm được em thứ 2 để mua đâu? Mà đồ ăn vặt cũng không hay ăn, quần áo đẹp cũng không hay mặc, gu ảnh toàn là cái gì ý buồn cười lắm bắt không chịu thay, trang sức phụ kiện cũng không hào hứng nốt. Chung quy ảnh chẳng có nhu cầu vật chất gì, chẳng thiết tha với cái gì, em chẳng biết làm sao bây giờ anh ơi."
"Sao mày không tặng mày cho nó ấy?"
"Tặng lâu rồi, giờ còn gì nữa đâu mà tặng"
Phó Tư Siêu đang súc miệng, nghe xong câu trả lời mà suýt sặc. Ủa mới yêu nhau có 3,4 tháng chứ nhiêu? Mà đã thế hơn 3 tháng lại ở cùng anh em, không hiểu Châu Kha Vũ tuổi trẻ tài cao đánh nhanh thắng nhanh thế nào mà để giờ thằng em mình hết mực nâng niu nói ra cái câu xanh rờn như thế.
Nguyên nhi chẳng thấy mình nói sai ở đâu, vẫn thao thao bất tuyệt.
"Em mà biết phải chuẩn bị quà sinh nhật cực thế này em đã không gói em mang đi tặng sớm thế. Ngu thế cơ chứ. Giờ em rối lắm đây này, còn có vài ngày thôi, chẳng kịp làm cái gì hết. Mà kể cả có mua đồ cũng phải tìm chỗ nào đẹp, một phát mua luôn ăn luôn cho khỏi mất thời gian. Em mua sẵn đủ loại hộp đủ loại giấy gói rồi đây này, anh tìm cho em đi. 30 phút nữa em gọi lại đấy nhé."
Ô chả hiểu người yêu mày hay người yêu anh mày?
Chưa kịp từ chối câu nào đầu dây bên kia đã ngắt máy, Phó Tư Siêu hết cách, đành phải mở laptop lên lướt một vòng douban xem người ta gợi ý mua gì cho người yêu nhân ngày sinh nhật là ý nghĩa. Càng đọc càng cảm thấy sai sai, càng xem càng đỏ mặt. Gì mà toàn sinh nhật tình thú với sinh nhật nhớ mãi không quên, toàn gợi ý mấy thứ đồ trên trời dưới biển cần được dán mác 20++++ làm cho xử nam đây vạn phần bối rối.
Ayza... thế giới bây giờ phát triển thoáng đến vậy rồi sao... bản thân đúng là cổ hủ rồi mà...
27 phút qua đi, Phó Tư Siêu vẫn vật lộn với chiếc máy tính của mình thì điện thoại bỗng chợt đổ chuông. Anh toát cả mồ hôi hột, nhỏ nhẹ.
"Nguyên nhi, anh chưa tìm xong. Lên xem ý kiến mọi người toàn những thứ gì ấy, không có được!"
"Anh lên douban search đúng không? Gì chứ em còn nhớ từng món đồ trên đấy rồi cơ, tìm dễ thế em đã không phải nhờ anh, người đâu mà kì cục. Mấy cái trò đấy cũ rồi, dụ dỗ người yêu với chả tình thú, gà lắm kém cả trình em. Em nghĩ ra rồi, dạo gần đây xung quanh Châu Kha Vũ vô cùng lắm vệ tinh, đâu đâu cũng thấy. Em cáu lắm, chỉ muốn quấn ảnh thành 10 lớp che đi thôi, đẹp vậy làm gì không biết. Em sẽ mua cái gì đó đôi, vừa có ý nghĩa vừa đẹp vừa đánh dấu chủ quyền. Tuyệt vời thật một công bao nhiêu việc. Người đâu mà thông minh thế không biết. Vậy nha Phó Tư Kiều, bai bai"