dựa vào em

2.5K 249 4
                                    

"Châu Kha Vũ, anh có ở đó không?"

Hiện tại đã 2 giờ sáng. Trương Gia Nguyên ngồi đợi anh về mệt đến mức ngủ gật tới 4 lần, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng giật mình mà bừng tỉnh dậy. Trương Gia Nguyên ngồi ôm gối một lúc, chẳng nhịn được mà suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ. Buổi đêm chính là thời điểm thích hợp hoàn hảo nhất để con người ta ngẫm nghĩ một chút, sâu lắng một chút, sống đúng bản chất một chút, gỡ bỏ lớp mặt nạ bản thân vẫn thường khoác lên để an ủi bản thân một chút.

Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng như vậy. Lúc nào cũng thế, dù ngày hay đêm anh cũng luôn mỉm cười trước mọi thứ, luôn lặng lẽ một mình mà xử lí tất cả những nỗi đau trong lòng một cách qua loa. Nhiều khi Trương Gia Nguyên không nhịn nổi mà gắt lên, rốt cuộc anh có em để làm gì? Em ở đây để làm gì? Anh cố gắng khiến em trải lòng ra như vậy, chúng ta tiến thêm một bước xa như vậy để làm gì khi cách anh đối xử với em chẳng sâu hơn gì mọi mối quan hệ quanh anh dù là nửa bước.

Trương Gia Nguyên biết dù Châu Kha Vũ có trưởng thành đến đâu, có mạnh mẽ rắn rỏi đến đâu thì vốn dĩ vẫn chỉ là một cậu bé 19 tuổi vừa chập chững bước vào đời. Dòng đời xô đẩy đến đâu, tâm trí cuốn theo đến đó, làm sao đủ sức chống chọi tất cả những cơn bão mà người ta mang lại cho anh?

Đã có vài ba lần từ những tháng trước lúc hai người còn ở tập thể 1201 Trương Gia Nguyên bằng một cách nào đó rất hay vô tình tỉnh dậy giữa đêm, lần nào nhìn lên giường trên cũng đều trống không trong khi ai đó đã tan làm từ buổi chiều tối. Trăm lần như một, Trương Gia Nguyên đều không ngăn nổi bản thân ngồi dậy, lục lọi trong đống quần áo bừa bộn ra một chiếc áo khoác mỏng rồi đi tìm người ta. Chẳng lần nào ngoài dự đoán, dưới bụi cây rậm rạp trong sân sau Châu Kha Vũ ngồi dưới đó lặng im, trên tay là điếu thuốc vẫn đang bốc khói, dưới chân là một đống tàn, không biết rốt cuộc anh đã tống vào phổi bao nhiêu hơi khói độc hại này.

Họ chẳng là gì của nhau, Trương Gia Nguyên chẳng thể lấy một danh nghĩa cụ thể nào để có thể ngăn cản Châu Kha Vũ. Họ chỉ là hai người bạn cùng phòng, người giường trên người giường dưới, không hơn. Thứ duy nhất cậu có thể làm là khoác chiếc áo mỏng lên bờ vai đã thấm đẫm sương đêm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cướp lấy điếu thuốc từ tay anh rồi đưa thẳng lên miệng. Cách này tuy nghe có phần ấu trĩ nhưng lần nào cũng hiệu quả, Châu Kha Vũ sẽ hốt hoảng giằng lại rồi dập tắt nó, cất gọn bao thuốc vào túi. Tuyệt nhiên không đụng đến nữa, tuyệt nhiên không hút trước mặt Trương Gia Nguyên, tuyệt nhiên không cho Trương Gia Nguyên đụng vào dù chỉ là một hơi thuốc.

Đến thời điểm họ xác nhận mối quan hệ với nhau, Trương Gia Nguyên vẫn chẳng thể dùng danh phận hoàn toàn danh chính ngôn thuận của mình can thiệp vào tư tưởng cảm xúc của Châu Kha Vũ. Dù có buồn đến đâu, mệt mỏi đến đâu, anh vẫn luôn gắng gượng mà mỉm cười với cậu, chỉ vì một lời bông đùa bâng quơ sau khi Châu Kha Vũ vật tay thất bại đến thảm hại.

"Anh mạnh mẽ lên. Anh yếu xìu à. Mạnh lên mới làm chỗ cho em dựa được chứ?"

Trương Gia Nguyên thấy bản thân sai rồi. Mạnh mẽ kiểu gì chứ mạnh mẽ kiểu này, Trương Gia Nguyên không ham.

[Nguyên Châu Luật // 元周率]  𝖚𝖓 𝖇𝖆𝖎𝖘𝖊𝖗, 𝖚𝖓 𝖈𝖆̂𝖑𝖎𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ