"Anh cái gì cũng không biết, tránh ra em xem"
Châu Kha Vũ nghe thấy chất giọng Đông Bắc đặc sệt cao vút đang chuẩn bị mắng mình liền vui vẻ tháo bao tay, ngoan ngoãn đứng gọn sang một bên để em người yêu xử lí nốt đống bột mì vung vãi dang dở. Trương Gia Nguyên vừa nhào nhào nặn nặn vừa nhăn mặt lẩm bẩm nào thì "người đâu mà vụng về", "sao mà cái gì cũng làm không xong", "xa người ta có tí mà phá muốn banh cái bếp", "nhào có tí bột mà tưởng đâu đi đánh trận", rõ là cực kì đanh đá mà vào mắt Châu Kha Vũ chỉ có hai cái má bánh bao trắng hồng phồng lên nom cưng xỉu đáng yêu đến lạ lùng. Đang dở tay quay sang thấy người yêu mặt đầy bột bánh đứng dựa người vào tủ lạnh ngây ngây ngốc ngốc si mê nhìn mình, Trương Gia Nguyên lại dừng tay, tìm tới tìm lui tờ giấy vừa lau mặt cho người ta vừa tiếp tục cằn nhằn.
Thực tế đau lòng, chửi cho đã rồi toàn tự mình chửi tự mình nghe, nói hoài nói mãi mà mặt người ta vẫn cứ tủm tà tủm tỉm, chẳng có tí nghiêm túc nào cả, nhìn phát là biết ngay chẳng lọt chữ gì vào đầu. Lớ ngớ thì vẫn lớ ngớ, vụng về thì vẫn vụng về, việc gì đến thì cũng vẫn đến tay em, Nguyên nhi em chán chẳng buồn nói nữa.
"Trương Gia Nguyên, áo anh nhăn quá, sao ủi mãi chẳng thẳng gì cả, em xem giúp anh với"
"Trương Gia Nguyên, anh gom cả quần áo em đi giặt rồi nè, mà sao giặt từ sáng đến giờ vẫn chưa xong ý. Anh đợi mãi để đi phơi mà lâu quá trời"
"Anh mua kem cho em này Nguyên nhi, nhưng gia vị cửa hàng người ta hết mất rồi, người ta có hỏi loại khác nhưng anh sợ sai nên không dám mua, em ăn tạm cái kem đợi anh lấy xe vòng ra siêu thị đầu phố nha, đừng vội đợi anh về"
"Trương Gia Nguyên, người yêu em bị bắt nạt cãi không lại, em ra xử họ hết đi có được không?"
Anh gác một chân không cần kiễng là ngồi được vắt vẻo trên đầu người khác rồi, ai bắt nạt được anh cơ?
"Trương Gia Nguyên, đồ ăn hết sạch cả rồi, lúc nãy về vội quá không kịp mua gì cả. Chắc em không nhẫn tâm để người yêu em ăn bốn bữa mì ly úp liền tù tì đâu ha..."
"Nguyên nhi, cháy thịt rồi... Anh thề là anh đã căn đúng 8 phút như em dặn để lật lại mà..."
"Nguyên nhi, cơm rang mặn quá. Anh chắc chắn anh chỉ cho đúng hai muỗng nước mắm, đừng mắng anh tội nghiệp em phải tin anh"
"Nguyên nhi..."
Trương Gia Nguyên mỗi lần đang làm gì mà nghe thấy tiếng bạn trai lớn đau khổ kêu gào sẽ đều gác hết mọi việc tạm sang một bên đi xử lý chiến trận. Em cảm thấy người yêu mình là đại ngốc, đại đại ngốc thực thụ. Tại sao lúc chơi ma sói thì thành thục như thế, giết người suy luận không một kẽ hở như thế mà khi đụng đến việc nhà lại ngốc lăng như vậy?
Người yêu mình thật sự có một bộ não lớn, cực kì thông minh, rất có khiếu cà khịa trêu ngươi nhưng bản chất không dành cho những công việc nhà nặng nhọc này, phải thông cảm, không được sinh khí..
Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên ban đầu còn cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng giờ đã coi hàng tỉ những câu chuyện chán đến độ chẳng buồn mở mồm nói như một chuyện thường ngày hiển nhiên, một gia vị của cuộc sống chẳng hạn như giặt quần áo quên không bấm nút, dặn đi mua gia vị thì cầm về chục cây kem, canh nguội bún trương lên vẫn chưa thấy cầm được gói bột canh về cuối cùng mọi người đói không đợi được đành nấu chục gói mì, trần hai chục quả trứng cả lũ ăn như sinh viên nghèo cuối tháng. Ủi quần áo thì đặt cong queo trên giường, ủi phẳng được mặt này thì mặt sau cũng nhăn hết cả, dặn phơi quần áo thì rũ nó ra cho phẳng về nhà thấy nguyên mấy cục vo viên lại được treo lên, ướt sũng.
![](https://img.wattpad.com/cover/267297657-288-k340771.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật // 元周率] 𝖚𝖓 𝖇𝖆𝖎𝖘𝖊𝖗, 𝖚𝖓 𝖈𝖆̂𝖑𝖎𝖓
Fanfiction"如果两个人注定要在一起,他们总会找到办法找回彼此." 🖤