"Châu Kha Vũ, cậu muốn anh bày cho cách để có tiếng nói tựa sắt thép trong nhà không? Anh thấy mày đáng thương quá, trông xác xơ đi bao nhiêu tuổi xuân. Đảm bảo không có kết quả không lấy tiền"
Châu Kha Vũ đang rửa đống bát người yêu đang ăn dở để trên bàn rồi chạy đi đâu mất, tóc tai bù xù trên đầu còn nguyên cái bờm củ cà rốt người yêu vừa thó được ở đâu về bắt đeo nhất quyết không cho cởi phối cùng cái tạp dề màu hồng phấn trên đấy vẽ kín 4 chữ "của Trương thiếu gia" trông vô cùng hợp thời trang, khuôn mặt không có nửa ý bất mãn.
"Thôi anh, em đã không có địa vị rồi nghe theo anh có ngày em mất nốt cả địa phận mất. Đừng có mà xúi dại em, toàn bày ra mấy trò vô bổ"
Lâm Mặc đưa tay lên vỗ hai cái vào vai đứa em cao gần mét 9 này, bày ra một điệu cười không thể nào khả ố hơn.
"Mày kém quá em của anh, anh mày bị nó bắt nạt chưa đủ, mày còn phải nối nghiệp anh mày nữa làm gì? Con người phải có tiếng nói chứ lại"
Châu Kha Vũ úp xong mấy cái chén, lau xong bàn rồi dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi, cởi tạp dề ra ngồi xuống sofa than thở với ông anh.
"Người yêu em mà anh, em thích nuông ẻm lắm, thích chiều ẻm lắm nên giờ ẻm bắc thang lên ngồi trên đầu em như nguyện vọng luôn rồi, em cũng nguyện ý nên đâu nào dám to tiếng bao giờ. Bình thường chọc Nguyên nhi vui lắm không sao, Nguyên nhi toàn hùa theo em nhường em suốt nhưng dạo này ẻm lên cơn khó ở hay sao ấy, đè em ra hành hoài à, em đâu còn cách nào ngoài nằm yên cho ẻm hết nằm lên người giãy đành đạch rồi đánh rồi cắn rồi than khóc ỉ ôi đâu. Em lỡ to tiếng một cái thôi liền tổn thương là đi tìm người khác ngay. Ai cũng cưng Nguyên nhi của em hết, lỡ phát là người khác tranh luôn của em rồi. Đâu dám liều"
Lâm Mặc nằm duỗi chân ăn bánh nằm bên cạnh gật gật gù gù, làm như thông cảm cho thằng em lắm. Không hề. Suốt 20 năm vất vưởng trên cái cuộc đời đầy chông gai này của Lâm Mặc, lần đầu tiên trong đời anh thấy một người vui không thích sướng không thích, cuộc sống tươi đẹp lại không thích tận hưởng mà cứ đâm đầu vào khó khăn gian khổ, ôm việc vào người rước mệt vào thân.
Không hẳn Châu Kha Vũ không cãi lại được Trương Gia Nguyên, chọc điên người yêu vô cùng tốt là đằng khác nhưng ngoài những lúc vui đùa Lâm Mặc thấy đứa em này trêu ngươi người kia đến dỗi ra thì hầu hết thời gian còn lại đều chiều đều nghe đều đội người yêu lên đầu mà đi lại. Châu Kha Vũ đúng là chỉ được cái miệng thích đùa dai, hành động hoàn toàn trái ngược, rất nguyện theo ý người yêu mà không bất mãn nửa lời. Hay thật, người đâu mà kì, cái miệng với cái não cái tay chẳng đồng bộ gì cả!
Nếu trên cuộc đời này ai đấy có thể tìm được một người chiều người yêu như chiều vong như Châu Kha Vũ, Lâm Mặc sẽ gọi người ấy là baba luôn. Không nói nhiều!
Hừm, còn về vấn đề Châu Kha Vũ sủng người yêu đến thế nào á?
Đợi chút để Lâm Mặc nhớ xem nào, nhiều lắm, kể đến sáng mai cũng chẳng xong. Thôi thì lần gần nhất là lần cả nhóm mở một buổi ăn uống liên hoan là sau vài tuần nhóm debut, khoảng khoảng sinh nhật Châu Kha Vũ tức là cũng phải tháng trước, họ quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu một bữa thật thịnh soạn sau những ngày tháng rau củ màn thầu tương ớt giấu. Ai cũng ghét ra ngoài đường, nhất quyết không ai xung phong làm cái nhiệm vụ đi chợ mua nguyên liệu cả. Đùn đẩy một thôi một hồi không ai chịu thua ai thì cuối cùng cả lũ thống nhất cho Trương Gia Nguyên làm cái nhiệm vụ cao cả này. Mặt em bé xị ra, rất bất mãn, biết em ghét đi ra ngoài rồi còn bắt ép. Dù Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên mồm miệng có to như thế nào cũng không đấu võ với 9 con người cho được, đành thay quần áo lầm lũi đi. Châu Kha Vũ thì 1 lòng 1 dạ dính người yêu, dù là kẻ thù không đội trời chung với nắng vẫn quấn bản thân thành mấy lớp, bôi nửa tuýp kem chống nắng lên người rồi xách mông đi cùng.