chapter 3: u got it bad.

1.7K 195 14
                                    

"you got it, you got it bad,
if you miss a day without your friend,
your whole life's off track."

Giữa hai thành phố sầm uất nhất Hoa Kì thật sự có quá nhiều điểm khác biệt.

Sống và làm việc ở Los Angeles suốt ba năm nay, sự tận tụy với công việc khiến Jungkook hiếm khi rời khỏi nơi đó. Trong khi anh bạn thân liên tục đi du lịch đây đó cùng mấy cô đào trẻ trung mà mình đang hẹn hò, Jungkook cũng chưa từng nghỉ một ngày phép nào cho dù Jimin có khích lệ anh đi chăng nữa. Những lần duy nhất anh rời khỏi thành phố bờ Đông đó thường chỉ vì lý do công việc.

Taxi dừng lại ở trước khách sạn Plaza, nơi mà Jungkook sẽ ở trong vài tuần tới. Hành lý trong tay, anh đứng lại nhìn ngắm đường phố một chút, không vội bước vào trong nhận phòng. 

Trong khi Trái Táo Lớn (*) ồn ã với taxi chen chúc nhau trên đường, thì thành phố của những thiên thần (*) dường như lại mang một sắc màu yên ả của riêng nó với đường cao tốc và những chiếc xe mui trần đủ màu thoải mái tăng tốc. New York khắp nơi là những tòa nhà chọc trời, còn tại LA nơi Jungkook vốn đã quá quen thuộc, cao nhất vẫn là những rặng cây cọ chạy song song đại lộ Sunset. Dù là thế nào, thì cả hai thành phố đều có những nét đẹp riêng của mình.

Một điều nữa Jungkook vô tình nhận ra khi nhìn theo dòng người trên Đại lộ số Năm, chính là bản thân người dân cũng phảng phất những đặc điểm của mỗi thành phố. Ở thành phố không ngủ này, con người ở đây lúc nào cũng bận rộn, người thì cầm cốc cà phê chạy vội qua vạch kẻ đường khi đèn tín hiệu sắp chuyển xanh, người lại kẹp chiếc điện thoại trên vai để nói chuyện kể cả khi đang đi bộ. Ai nấy đều ăn vận đơn giản, nhưng lại có một vẻ gì đó nghiêm túc và sang trọng.

Nhưng có lẽ Jungkook đã quen thuộc với hình ảnh hào nhoáng của người dân vùng thung lũng, nên anh lại vô tình cảm thấy một chút trống trải ngay lúc này.

Anh nhớ giọng nói đặc hơi mũi và những từ phương ngữ vô nghĩa chen vào giữa chẳng vì lý do gì, nhớ bộ móng giả dài ngoằng khiến cho việc mở cửa phòng cũng trở nên khó khăn, nhớ cả mái tóc bạch kim bồng bềnh trong cơn gió đêm ở LA.

Jungkook nhận ra, anh không phải là đang nhớ con người vùng thung lũng, mà anh chỉ đang nhớ về đúng một người mà thôi.

Bản thân Jungkook cũng chẳng hiểu lý do vì sao anh lại không thể thôi nghĩ về cô gái đó, khi mà họ chỉ dành đúng một đêm ở bên nhau. Có thể là vì cái cách em gọi tên anh đêm đó, giống như là em thật sự cần anh, cũng có thể là vì những vết xước vì dấu móng tay của em để lại trên lưng Jungkook vẫn chưa thể nào lành lại. Em cứ thế rời đi, bỏ lại những dấu vết gợi nhắc Jungkook về mình, khiến anh cứ mãi băn khoăn, tại sao họ lại không thể tìm hiểu nhau thêm một lúc nữa?

Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, một hình bóng quen thuộc đến kì lạ bỗng lọt vào đôi mắt bồ câu của Jungkook. 

Thân hình nhỏ nhắn, chiếc váy hồng lấp lánh, túi Birkin màu hồng lủng lẳng trên tay, mái tóc bạch kim bay trong gió. Người đó ở rất gần anh, nhưng lại rất xa. Ở bên kia đường, cứ thế vụt qua trước mắt anh rồi biến mất.

Jungkook thở dài. Không thể nào anh lại nhớ đến độ nhìn gà hóa cuốc đấy chứ?

Thành phố này hối hả như vậy, chớp mắt một phát là lỡ mất ngay.

(...)

"Tao thề với mày luôn ấy. Cái thành phố này á, kiểu, mày chớp mắt một phát là hoàn toàn lỡ mất luôn," Vivian than thở với cô bạn thân của em qua điện thoại, "Hôm qua tao đi mua sắm ở Saks, xong rồi kiểu, tao vừa mới vẫy taxi đến, đang đi lại chỗ họ thì có đứa kia từ đâu tới đi vào chiếc taxi đó ngồi luôn."

"2021 rồi Viv, làm ơn, gọi một chiếc Uber đi."

Nghe bạn mình "răn dạy", Vivian chỉ biết cười ngượng ngùng. Xa thành phố này cả một mùa hè rồi nên em mới có ý định gọi một chiếc taxi vàng đặc trưng của New York, nhưng Vivian cũng vô tình quên béng rằng, vào được một chiếc taxi vàng trong giờ cao điểm không dễ dàng một chút nào. Học được bài học, sáng nay em đã gọi cho mình một chiếc Uber để không trễ lớp học đầu tiên.

Vừa đứng phía trước tòa nhà The Palace nói chuyện điện thoại với bạn vừa đợi xe, trong khi đầu dây bên kia đang thao thao bất tuyệt kể em nghe về mùa hè ở Hamptons, ánh mắt Vivian lại vô tình dừng lại ở một chiếc taxi vàng.

Người ngồi trong xe trông cũng giống như bao doanh nhân phố Wall khác thôi, ít nhất là cho đến khi anh ta nghiêng mặt sang hẳn phía em.

Không thể nào đấy chứ...?

"Này Viv, Vivi!"

"Hả?"

Em ngơ ngác lên tiếng trong khi tâm trí còn đang lạc ngoài đường lớn, ánh mắt dáo dác tìm theo dấu vết chiếc taxi vàng bây giờ đã khuất bóng.

"Mày có đang nghe không đấy?"

"Xin lỗi tao... Tao vừa nhìn nhầm một người thành người quen."

(...)

Nhờ phước của chiếc Uber em đã đặt mà Vivian đến lớp sớm năm phút trước giờ học. Nhìn một lượt xung quanh, khi Vivian tìm thấy bàn tay đang vẫy mình ở phía gần cuối giảng đường, em không suy nghĩ gì mà liền tiến về phía đó. Vivian thoăn thoắt vừa đi vừa chạy, đôi Manolo cao lềnh khềnh dưới chân không làm khó em được, nhanh chóng em đến chỗ ngồi được cô bạn mình giữ sẵn từ trước. 

"Giày được đó."

"Cám ơn."

Chào hỏi mấy câu, Vivian xếp sách vở lên bàn trong khi bạn em bắt đầu chuyển sang chế độ "tám chuyện".

"Tao nghe nói ông thầy Kim Namjoon không về kịp học kì này nên nhờ người quen dạy thế thì phải, ông thầy này trẻ hơn cả ổng luôn," Nói rồi, cô nàng không quên bồi thêm một câu khiến Vivian phải phì cười, "Mong là đẹp trai."

"Không hổ danh là Blair Waldorf mà," Vivian lắc đầu, nụ cười vẫn còn chưa ngớt trên môi, "Tao thấy mừng là mày không ghét tao đó. Mày mà ghét tao thì tao khó sống rồi."

Tiếng nói chuyện của hai cô gái bị nhấn chìm giữa giảng đường ồn ào. Cho đến khi một người thanh niên ăn vận áo vest quần tây sang trọng đẩy cửa vào, mọi thanh âm ngay tắp lự lại trở nên im bặt. Giảng viên đến lớp rồi.

Người giảng viên nọ bước đến giữa lớp, nhẹ nở một nụ cười và lên tiếng, giọng anh vang vọng khắp cả phòng học im ắng:

"Chào các bạn. Tôi sẽ là giảng viên môn Nguyên lý Kinh tế của các bạn trong học kì này. Các bạn có thể gọi tôi là Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook.

Nghe đến cái tên này, Vivian Ha giật bắn mình ngẩng đầu dậy khỏi quyển sách mà em đang lật dở. Mặt em cắt không còn một giọt máu.

Thôi xong rồi.

(*) Chú thích: Trái Táo Lớn: tên gọi khác của thành phố New York; Thành phố của những thiên thần: tên gọi khác của Los Angeles.

jungkook ☆ there's no such thing as a free lunchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ