"i know you're trying to leave but excuse me miss,
i saved the last dance for you,
how I look to keep you here with me oh baby."Người ta thường hay có câu, cuộc sống cũng nào cũng phải lên voi xuống chó. Nhưng mà nếu cứ xuống mãi, thì Vivian Ha thật sự sẽ không thể chịu nổi mất.
Em chẳng hiểu tại sao, từ đầu tuần đến tận lúc này, mọi thứ em làm dường như đều không có kết quả tốt. Đang thuyết trình môn Quản lý Nhân sự giữa chừng thì bị cắt ngang do hết giờ, phát biểu môn Hành vi Người tiêu dùng thì không đúng, thế là mất cơ hội lấy điểm A+.
Cô bạn Serena đã cố an ủi Vivian rằng, "Chắc do tuần này không phải là tuần của mày thôi" nhưng khi nghe câu nói đó, em lại chỉ càng cảm thấy tệ hơn mà thôi. Nếu tuần này không phải tuần của Vivian, vậy thì em mong nó kết thúc quách đi cho rồi. Vì thật sự lúc này em gần như chẳng còn lấy một chút động lực để làm bất kỳ việc nào khác cả.
Khi Vivian Ha lê thê bước vào lớp Nguyên lý Kinh tế, Jeon Jungkook đã nhận ra có chuyện gì không ổn với em. Bình thường, Vivian sẽ ăn diện thật lộng lẫy để "chặt chém" những nữ sinh khác, khuôn mặt em sẽ ngẩng lên cao trong khi lướt đôi Manolo của mình nhẹ nhàng mà bước lên chỗ ngồi quen thuộc. Hôm nay trông em không hề lôi thôi, nhưng để Vivian Ha phải mặc áo thun và quần jeans bình thường đi học, thì hẳn là đã phải có gì đó xảy ra.
Suốt buổi học, Jungkook nhận ra tâm trí Vivian dường như chẳng còn trong lớp nữa, sự mất tập trung rõ ràng ở cái cách ánh mắt em nhìn ra xa xăm. Bình thường, Vivian sẽ rất năng nổ mà giơ tay phát biểu để lấy điểm cộng, hoặc ít nhất khi thấy cả lớp im lặng không trả lời được những câu hỏi của Jungkook thì em sẽ liền "cứu cánh" họ. Ấy thế nhưng hôm nay, Vivian cũng không buồn trả lời mặc cho không khí tĩnh lặng trong lớp. Mím môi, anh khích lệ em:
"Vivian, em có suy nghĩ gì về câu hỏi này không? Em cứ nói đi, sai cũng được."
"Em không ạ."
Sau đó, Jungkook cũng đành tiếp tục bài giảng, tự mình trả lời câu hỏi của bản thân. Buổi học của ngày hôm nay cứ thế mà tiếp diễn một cách tẻ nhạt, người không buồn nghe, kẻ cũng không thiết giảng. Cuối tiết học, thấy Vivian bước ra khỏi lớp, Jungkook mới liền gọi em đến bàn giáo viên nói chuyện. Anh mang trên mình một bộ dạng tỉnh ráo trong khi lúc này Vivian đang rất thắc mắc. Đợi những sinh viên khác ra ngoài bớt, Jungkook mở lời:
"Em đang gặp chuyện gì sao?"
"Vâng ạ?"
"Tôi thấy em bị phân tâm trong giờ học. Hôm nay trông em cũng không vui vẻ mấy."
"Không có g-"
"Nói tôi nghe," Vivian cố gắng gạt đi, nhưng em chưa dứt lời thì đã bị Jungkook chen ngang. Giọng anh trầm trầm nghiêm túc, "Chúng ta là bạn mà."
Nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ họ sẽ cảm thấy sợ hãi trước hình ảnh Jungkook đầy quyền lực của lúc này. Nhưng riêng Vivian Ha thì không, ngược lại em còn thấy khó chịu vì anh có ý định xen vào việc cá nhân của em. Vivian đáp lại với tông giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cứng rắn:
"Em chưa bao giờ nói em và thầy là bạn. Cảm ơn thầy đã quan tâm, nhưng công việc duy nhất của thầy là chấm điểm cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook ☆ there's no such thing as a free lunch
Fanfictionpairing: jeon jungkook x fictional girl . xin đừng bỏ qua phần intro trước khi bắt đầu đọc câu truyện này. . trong 10 nguyên lý của kinh tế, nguyên lý đầu tiên luôn là: "con người phải đối diện với sự đánh đổi." . cảnh báo: có nội dung trưởng thành...