chapter 4: who.

1.5K 180 1
                                    

"our minds have new eyes and visions of you,
girl, I think I need a minute,
to figure out what is, what isn't."

Mười hai giờ đêm.

Đã hai tiếng trôi qua từ sau khi nhận được lời dặn dò gửi mail chia nhóm cho sinh viên từ Namjoon, Jungkook vẫn chưa thể nào nhấn được nút gửi.

Anh cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào danh sách nhóm trên màn hình đã được Namjoon chu đáo chia sẵn, tâm trí lởn vởn về buổi sáng hôm nay.

Mở đầu tiết học, Jungkook đặt câu hỏi để "làm nóng" lớp học. Anh khoan thai đi qua đi lại, dõng dạc:

"Các bạn hãy cho tôi biết, theo các bạn, hành vi của người tiêu dùng được quyết định bởi điều gì?"

Gặp phải câu hỏi bất ngờ, cả giảng đường gần trăm sinh viên im phăng phắc, ai nấy đều giữ trạng thái "ai cũng được trừ tôi". Đút tay trong túi quần, vẫn đi qua đi lại, Jungkook tiếp lời:

"Ai xung phong trả lời sẽ được một điểm cộng."

Lớp học vẫn im phăng phắc. Chẳng có gì thay đổi.

Jungkook thở dài, "Là các bạn ép tôi đó nha."

Nói rồi, anh quay về bàn của giảng viên, lấy quyển sổ điểm danh được bày sẵn trên bàn. Lướt sơ qua danh sách sinh viên, anh gọi ngẫu nhiên một cái tên:

"Juliet Sharp. Ai là Juliet Sharp nào?"

Cô nàng Juliet đó giơ tay lên, ấp úng không biết phải trả lời câu hỏi của Jungkook như thế nào khi anh nhắc lại. Được một lúc, Jungkook lắc đầu, điềm tĩnh nói với cô:

"Nếu không biết thì em không cần trả lời. Cho tôi một con số ngẫu nhiên đi."

"Vâng," Juliet mím môi, ngượng ngùng, "Tám mươi ạ?"

"Được rồi, tám mươi. Xem người may mắn tiếp theo là ai nào?"

Danh sách trên tay, Jungkook lại lần nữa đưa lên đọc. Ngón tay anh lần theo những con số trên danh sách rồi dừng lại ở số tám mươi.

"Vivian Ha. Ai là Vivian Ha nào?"

Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng.

"Vivian Ha có đi học không?"

Vẫn là sự im lặng.

"Tôi gọi lần cuối nhé. Vivian Ha có ở đây không?"

Khi cô sinh viên mang cái tên Vivian Ha giơ tay lên, Jungkook như chết lặng.

Thì ra em là Vivian Ha ư?

Nhìn lại cái tên đó lần nữa nằm trong danh sách nhóm môn Nguyên lý Kinh tế, Jungkook ôm đầu, thở dài. Tại sao trong tất cả các trường đại học ở khắp Hoa Kì này, em lại phải là sinh viên tại trường duy nhất, lớp duy nhất mà Jungkook dạy chứ?

Rốt cuộc thì đêm hôm đó, dẫu họ đã như hòa làm một với nhau, thì Jungkook cũng phải cay đắng thừa nhận: thật ra anh và Vivian chẳng biết gì về cuộc sống của người kia cả. Thậm chí họ của em là gì, Jungkook cũng không biết được.

Gõ cái tên "Vivian Ha" lên thanh tìm kiếm Facebook, kết quả đầu tiên hiện ra chính em, đang tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng Malibu.

Đang học Quản trị Kinh doanh tại Đại học Columbia.

Kéo dần timeline của em xuống khoảng đầu năm nay, khi học kì cuối năm nhất ở Columbia đang diễn ra, Jungkook nhìn thấy những bức ảnh của Vivian với bạn bè của em. Jungkook nhận ra một trong hai cô gái là Blair Waldorf, cô sinh viên liên tục giơ tay phát biểu vào sáng nay. Người còn lại, qua những bình luận, anh biết được cô nàng tên là Serena Van Der Woodsen. Kiểm tra danh sách lớp Nguyên lý Kinh tế, anh để ý thấy Serena cũng có mặt trong lớp.

Chuyển sang tab chứa danh sách nhóm mà Namjoon gửi, Jungkook đọc lại những cái tên được nằm cạnh bên Vivian: Kyle Truong và Adam Fan. Nhìn tên là biết ngay con trai.

Trong một giây, Jungkook đã định xóa hai cái tên này rồi điền Blair Waldorf và Serena Van Der Woodsen vào. Thế nhưng, ngay khi vừa xóa chữ "g" trong "Kyle Truong" thì anh đã dừng lại.

Đạo đức nghề nghiệp của mày ở đâu rồi Jungkook?

Tự rủa thầm chính mình, Jungkook hoàn tác, dẹp bỏ ý định ích kỷ của mình sang một bên. Đây mới chỉ là tiết học đầu tiên và anh còn tận vài tuần nữa cho đến khi Namjoon trở về. Jungkook phải đảm bảo rằng mình là một nhà giáo liêm chính và công bằng nhất có thể, nhất định không được để ai biết về chuyện đã xảy ra giữa anh và Vivian Ha. Dù có gì chăng nữa thì mọi thứ cũng đã kết thúc từ lúc Vivian rời đi và để lại mẩu giấy đó rồi, anh tự nhắc nhở bản thân, mày nên dừng lại và quên đi thôi.

Bây giờ mối quan hệ duy nhất mà Jungkook nên có với Vivian là giảng viên - sinh viên, không hơn không kém.

Chỉ mấy tuần thôi mà, mày làm được, Jungkook.

Trong khi Jungkook tự chấn chỉnh chính bản thân mình, anh không biết được rằng, trong phòng học của em, Vivian vẫn đang chong đèn, nắn nót soạn một tờ đơn để gửi lên ban giám hiệu nhà trường.

Đơn xin bỏ bớt môn học.

"Dùng từ kiểu vậy là đúng rồi phải không ta?"

jungkook ☆ there's no such thing as a free lunchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ