Chap 31.4

54 2 0
                                    

1 tháng sau chiến dịch Maria. 1 tuần sau vụ đàm phán với Gordon Ford bây giờ cả doanh vẫn vắng bóng người.

Sân tập.

Tiếng thở hồng hộc lẫn những giọt mồ hôi hoà lẫn vào nhau khiến người nào nhìn chỉ có thể ngất lên ngất xuống. Toàn bộ thành viên trừ nó đang phải tập chống tay dưới trời nắng này. Toàn bộ như muốn ngã khụy, đôi mắt thì đầy mồ hôi.

- Ta..Tại sao chứ ?

Hoshi mệt mỏi than thở. Cô nàng cũng sắp tới giới hạn rồi gương mặt thì bắt đầu đỏ lên.

- Ha...ha..em...mệt quá !

Nifa kế bên thở hồng hộc lên tiếng. Mặt cô cũng đỏ như trái gấc.

- Ráng lên còn 3 phút nữa thôi !

Lynne nói.

- Ba phút bây giờ là 3 tiếng đấy

Gelger tiếp lời.

- Không muốn hao sức thì im đi

Mike cất giọng, lần này cả đám im bặt đi.

- Nhưng tại sao tên đó không ở đây tập chứ ?!

Amane thét.

- Chắc cậu ấy có việc thôi

Alice cười cười nói đỡ.

- Đúng là con bé có việc thật

Nanaba đồng ý.

Cánh rừng, nơi tập luyện của quân đoàn với những titan giả lập. Nó đứng trên cành cây bàn tay run run, những ngón tay trầy xước, lòng bàn tay đầy vết chai sần đang nắm chặt lấy thanh kiếm không rời.

- Đi thôi...

Nó thì thầm đầy mệt mỏi. Nhảy khỏi cành cây nó điều khiển bộ động cơ xung quanh đồng thời chém gáy các con titan giả lập.

Xoẹt ! Nó quay lại, nhìn thành quả mình đạt được khi chém gáy con titan giả kia cùng lúc đó bộ động cơ đột ngột mất gas thế giới xung quanh bỗng chốc tối sầm xuống.

- ...

Nó tỉnh dậy không biết nói gì hơn với cái tình cảnh này, nó đang ở dưới một gốc cây với hàng đống chiếc lá rụng do chấn động trên người. Nó đứng dậy phủi hết lá xuống rồi dùng tay gõ vào thùng gas.

- Rỗng ư ?

Đó là câu trả lời. Nó đã quên để ý tới bình gas khi tập luyện để rồi chuốc lấy hậu quả. Nó sờ tay lên má, nơi đang có nhiều vết trầy xước chồng chất kế đến là trán phải. Nơi nãy giờ đang nhói lên, vừa chạm vào nó nhíu mày vì đau. Đưa tay ra nó thì thầm.

- Máu ?

Nhìn vào những cái cây xung quanh nó thẩn thờ. Rồi nó dùng tay chỉnh lại phần mái phải hòng che đi vết thương xong nhìn vào lòng bàn tay đang bật máu .

- " Xem ra nên dừng rồi "

Nó nghĩ thầm rồi bước về, giấu đôi tay đang bật máu vào sau cái áo choàng.

- Về rồi đây..

Nó lên tiếng khi nhìn thấy những người đồng đội đang lau gương mặt đầy mồ hôi đang đỏ ửng bằng những chiếc khăn bông.

- Bà chị với Mike đâu rồi ?

Nó cất giọng.

- Do em về lâu quá nên họ đi tìm đấy để chị kêu Gelger báo họ cho

Vừa nói Lynne vừa bước tới ra hiệu cho Gelger. Ngay lập tức anh chạy nhanh đi.

- Mọi người nghỉ được rồi à mà Nifa-san phiền chị một tý

Như hiểu ra điều gì đó Nifa bước tới.

Một lúc sau.

- Được rồi

Nifa vừa nói vừa dùng tay dán miếng bông băng lên vết thương bên trán phải rồi phủi phủi mái tóc nó xuống. Moblit kế bên dẹp dọn những miếng bông băng dính máu. Cái mùi của thuốc sát trùng thật khiến người ta ớn lạnh.

Nó đưa tay nhìn vào miếng băng được quấn trên đấy. Nó vẫn còn thấm máu.

Sau lưng nó Lynne dùng hai tay xoa chiếc khăn trên đầu nó thì thầm.

- Không biết nhóc tập thế nào luôn...bọn này tập thế nào cũng không đến mức đó.

- Tôi cũng chả biết...

Cạch ! Cánh cửa phòng y tế mở ra và bước vào là không ai khác chính là " phụ huynh " của nó. Nó bất ngờ không thốt nên lời đôi mắt mở to. Còn người đó thì bước tới lo lắng hỏi han nó đủ kiểu. Cuối cùng là vuốt mái tóc của nó mà chằm chằm nhìn vào vết thương.

- Nanaba-san à không sao đâu em đã sơ cứu rồi là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại cả

- Ờ cảm ơn em Nifa

Xung quanh. Mọi người nhìn chằm chằm vào Hikari thắc mắc.

- Hikari-san tại sao hôm nay lại tập bất ngờ vậy ?

Alice lịch sự hỏi. Nó nhíu mày đáp lại.

- Viễn Chinh

- VIỄN CHINH ?!

Cả căn phòng trừ một vài người thét lên đầy bất ngờ.

(ĐN/ Attack on Titan ) Cái Giá Của Tự Do....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ