Chap 5

317 24 0
                                    

Sau hôm đấy Nanaba đã khỏi hẳn . Trời đã tối cô đang tiến tới khu tập trung để nghỉ ngơi cứ ngỡ là bây giờ cô sẽ được nằm lên giường để ngủ nhưng không .

Khi cô đi ngang qua căn phòng của Hikari căn phòng vẫn sáng đèn dù cho bây giờ trời đã khuya và bên trong đó là một đống giấy tờ báo cáo tùm lum kèm theo một con người nữa

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?_ Nanaba hỏi

- Hử ~~~_ Hikari quay lại làm cô hoảng hồn vì bây giờ thì trông còn tàn tạ hơn lần trước rất nhiều giống như oan hồn tới đòi mạng cô vậy

Đôi mắt màu xanh dương vô hồn bị thâm quần mái tóc vốn lù xù giờ lại lù xù gấp bội bấy giờ Hikari mới cất tiếng

- Tại bà chị bất tỉnh hai ngày mà cha vẫn cần báo cáo nên tôi làm thay không những thế tôi cần phải thông báo một cách khái quát về vụ này và một số việc khác nên thành ra thế  _ Hikari nói với giọng ngái ngủ

- " Xem ra em nó thức mấy đêm rồi hay để em nó ngủ vậy " _ cô nghĩ thầm

- Khò !

Vâng vừa dứt câu chị Hikari nhà ta đã ngủ trên bàn rồi . Còn cô vì muốn giúp Hikari tính làm xong bản báo cáo còn dang dở nhưng chợt nhận ra Hikari đang ngồi trên ghế ngủ trên bàn rồi thì làm sao mà vô làm được chứ nên quyết định khá đúng đắn đó chính là để Hikari ngồi trên người đùi mình dựa vào người mình mà ngủ

Nếu như bạn hỏi tại sao mà Nanaba lại làm vậy mà lại không để Hikari lên giường thì lý do rất đơn giản là cái giường để một chồng giấy tờ tùm làm rồi sao mà ngủ được chứ

Chưa gì cô đã thực hiện rồi Hikari tuy cao nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà chui tọt vào lòng cô được chứ

Rồi cô để Hikari ngồi trên đùi mình ngã người mình mà ngủ còn cô thì kéo ghế vào trong bàn một tí để Hikari không bị đau xương sống khi mình cuối người xuống ( ôi chị xứng đáng nhận giải người chị của năm đấy ước gì tụi có người chị như thế )

Đang làm báo cáo mà Hikari cứ dụi vào người cô mãi miết cô bé này khi giết titan thế nào thì bên người thân lại như thế đấy

- Thôi nào Hikari để yên cho chị làn báo cáo nào !_ Cô mới cất tiếng thì mọi hành động của Hikari đều dừng lại

- Rốt cuộc em đang ngủ hay đang thức thế ?_ Cô nói

Một giờ sau trời chuyển lạnh Hikari thì cứ lọt thõm vào lòng cô mà dụi dụi hoài biết là lạnh nên cô cố với lấy cái chăn mỏng đắp lên người Hikari những thật ra Hikari không sợ lạnh mà là do một giấc mơ

Trong tiềm thức, Hikari thấy mình đang chạy trên một không gian vô định

Một khoảng không màu đen tiếp đó là cô thấy những người trong Trinh sát binh đoàn vẫy tay chào cô , cô cố gắng chạy tới thì mọi người lại càng xa cô . Đứng lại một chỗ cô lại thấy một cánh cửa khá to nó là của một căn hầm nào đó

Chợt cánh cổng đó biến mất mà thay vào đó là cha cô Hikaru Ackerman ông nói

- Chỉ có con mới khám phá được bí mật phía sau căn hầm đó

Xong ông biến mất cô lại đứng yên kèm theo đó là ký ức hồi nhỏ bỗng chốc ùa về những ký ức thuở xưa bị người ta xa lánh vì là con của người thuộc Trinh sát binh đoàn

Trong phần ký ức đó lại xuất hiện phần ký ức không phải của cô mà là của cha mẹ cô hình ảnh những người bạn họ bị giết bởi những con titan đã làm cô sốc miệng không nói lên lời

Từng giọt nước mắt cứ rơi bỗng chốc cô nhớ lại đây là cơn ác mộng mà cô đã từng gặp chính xác là vào hai năm trước cô đã từng gặp ác mộng này nhưng nó chỉ hiện phần cánh cửa chứ không có hình ảnh cha cô hay phần ký ức của họ

Cô đứng yên nói :

- Ác mộng này lại quay trở lại rồi ! Cánh cửa chỉ có mình mới mở được đúng là cái ác mộng đấy nữa rồi

Cô bừng tỉnh thì thấy tay Nanaba đang viết báo cáo còn mình thì đang ở trong lòng Nanaba còn được đắp chăn đàng hoàng thấy Hikari mở mắt toàn thân run rẩy Nanaba hỏi

- Sao vậy ? Tỉnh rồi à ? Sao không ngủ tiếp đi ?

- Không có gì chỉ là em mới gặp ác mộng thôi _ Hikari trả lời

- Ác mộng ? _ Nanaba

- hai năm trước đã gặp ác mộng này rồi.

- Không lẽ là về cánh cửa đó nữa ?_ Nanaba hỏi

Hikari không trả lời gì chỉ gật đầu một cái thật nhẹ

- Lần này không chỉ là cánh cửa đó không mà còn gặp ông ta ! Ông ta còn nói chỉ mình em mới khám phá được sự thật phía sau cánh cửa đó

Khi Hikari vừa dứt câu thì Nanaba vừa ghi báo cáo suy nghĩ trong đầu

- " Erwin đã từng nói giấc mơ của con bé đang ám chỉ điều gì đó nhưng mọi người lại không thể hiểu được nó ám chỉ cái gì . Xem ra giấc mơ bấy lâu nay của Hikari là đang ám chỉ chính em nó mà không biết " Hay là Hikari...nè

Giọng cô nhỏ dần khi thấy con người kia đã ngủ rồi vâng đã ngủ rồi !!! Còn chưa đầy hai phút nữa mà đã ngủ rồi tới đây cô chỉ biết thán phục mà thôi

Hai giờ sau cô cũng đã buồn ngủ cũng là lúc đồng hồ điểm ba giờ sáng nhưng lại không ngủ được chốc chốc lại nhìn xuống Hikari thì chỉ biết thốt lên một lời hai chữ tám từ " dễ thương "

Nhìn về khuôn mặt đó cô lại vén phần tóc bên phải lên . Ánh đèn chiếu vào đó chính là một vết sẹo hình chữ X khá dài chạy từ phần chân mày đến phần trán bên phải

Nó làm cô nhớ đến cái lần viễn chinh đó có thể nói đó là một phần khiến cho Hikari có vết sẹo này

- Haizz suy nghĩ cái gì nữa nhỉ ? Đi ngủ thôi !

Cô nói rồi chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau Lynne tới lấy báo cáo từ chỗ Nanaba thì thấy khung cảnh khá đẹp không dám làm phiền cô chỉ bước đi tới lấy báo cáo rồi đi mất

Hôm đấy thì Hikari sau khi tỉnh dậy đã vẽ lại cái cánh cửa mà cô đã thấy trong giấc mơ và bắt đầu điều tra về nó

(ĐN/ Attack on Titan ) Cái Giá Của Tự Do....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ