Chap 31

87 2 0
                                    


- Sao rồi ?

Hange bước tới hỏi.

- Chưa tỉnh dậy !

Nanaba kế bên đáp lại.

- Được rồi...

Bất chợt nó mở mắt. Thở dốc. May quá...nó không gặp ác mộng. Nó mê man rồi đôi mắt nó và người cho nó ngủ nhờ giáp nhau. Nó nhíu mày, đưa hai tay lên nhéo má người đó.

- Đau đau ! Buông ra !!!

Tiếng người đó vang lên đá nó ra khỏi cơn mê. Ra là chị nó. Nó nhìn về phía bầu trời. Có lẽ chính ánh sáng đó đã khiến nó không thể phân biệt được giữa thực và ảo. Nó ngồi dậy nhưng đôi tay vẫn không buông cái má đáng thương đang đỏ ửng lên. Được một lúc nó phán

- Ra là bà !

- Biết rồi thì mau buông ra !!!!

Nanaba phản ứng lại. Nó nghe theo buông ra. Quay người về Hange.

Hange bước tới nhìn nó. Nó không nói gì. Hướng đôi mắt về cánh rừng bên kia thành. Như hiểu được gì đó. Hange ra hiệu .

- Moblit...

- Vâng !

Moblit đáp. Nhanh chân đi tập hợp quân xuống thành.

Trên yên ngựa nó nhìn lên toà thành cao kia rồi lại quay đi điều khiển con ngựa theo đoàn.

Đoàn binh cứ thế di chuyển trong cánh rừng nhỏ một cách chậm rãi. Hoshi người đi kế bên nó không nhịn được sự tò mò hỏi.

- Rốt cuộc ta đang đi đâu vậy ạ ?

- Đi tìm bí mật của nhân loại

Mike lạnh lùng đáp. Tông giọng này khiến Hoshi ớn lạnh.

Quay về phía nó. Nó ngỡ ngàng nhìn quanh. Nơi này sao thân thuộc thế.

Một ngọn gió ập tới kéo theo là hình bóng hai người đó. Nó mở to mắt không phải là do nó nhìn lầm ư ? Hay là do nó còn choáng ?.

- Kia...là...

Sasha đi sau lắp bắp nhìn về phía trước.

Đó là một ngôi biệt thự nhỏ được xây lẫn trong khu rừng này.

Tới đây nó không kìm nổi được. Nó xuống ngựa. Theo chân Hange nó đẩy cánh cửa trước nhà. Tiếng " Cọt kẹt " của sự cũ kĩ vang lên kèm theo là một tầng bụi bay ra.

Nó đứng trơ ra. Nhìn mọi thứ. Chiếc tủ sách trước mới toanh giờ theo thời gian làm bạn với cát bụi. Những bông hoa trong chiếc bình xưa còn ngát hương giờ lại héo tàn theo cỏ lá.

- Hikari !

Nanaba kế bên lay nó. Nhưng giờ nó không nghe được nữa. Mà giờ....thứ nó có thể nghe và thấy là tiếng đàn piano. Hình bóng và tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ khi mới bước vào ngôi nhà này.

Nó bước đi. Bước đi trong vô thức.

- Cậu ta....

- Này cô đi....

Floch chạy ra đặt tay lên vai chặn đứng đường đi của nó.

Nó không đáp lại.

(ĐN/ Attack on Titan ) Cái Giá Của Tự Do....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ