Chap 31.2

73 2 0
                                    

Doanh trại giờ thiếu vắng bóng người. Chỉ còn là những hành lang vắng lặng người đi.

Cộp cộp tiếng bước chân vang lên trong từng ngỏ ngách khắp Doanh khu.

Lynne và Nifa vừa đi vừa ôm những tập hồ sơ của những tân binh. Họ vừa đi vừa cười đùa.

Dừng lại tại căn phòng nhỏ của vị đoàn trưởng tạm thời kia. Họ bước vào để đống giấy tờ lên chiếc bàn làm việc đang bám bụi. Họ thở phào mệt mỏi quay sang những người xung quanh Moblit, Gelger, Goggled, Henning và thậm chí là Keiji đang bận bịu lau dọn căn phòng này. Nói lau chùi là thế nhưng thật ra là họ đang cố gắng sắp xếp những chồng hồ sơ vào một góc. Vì sau này. Họ và vị đoàn trưởng kia có thể phải ở chung một nơi như này.

Bỗng Lynne cất tiếng hỏi

- Này có ai thấy tên kia không ?

- Ai ?

Henning hỏi lại

- Thì Nanaba đấy ! Trong khi chúng ta đang nai lưng ra dọn thì cậu ta lại ở đâu mất xác

- Nếu là Nanaba thì hình như cô ta và Mike đi theo Hikari rồi chắc sẽ lâu đấy, nghe đâu tới bên Maria lận

Goggled tiếp lời. Nifa kế bên cười cười nói đỡ cho con người tội nghiệp kia

- Đúng đó Lynne-san ! Chị đừng có nghĩ oan cho chị ấy thế

Cô bé phẩy tay. Họ lại thở dài...

1 tuần trôi qua kể từ khi họ ra khỏi tường thành. Họ mệt mỏi lắm vì hai lượt đi lẫn về. Những chú ngựa khi cùng họ phi qua cái sa mạc đó. Những khu thảo nguyên giờ đã cũng thấm mệt như họ. Nhưng cũng mừng vì khi về họ đã không phải vào việc ngay. Nhưng việc chính bây giờ của họ đó là dọn, chọn và đốt...

- Ê Moblit ! Con nhóc đó nói là đem cái chồng đó đi đốt đấy

Lynne chỉ vào cái chồng hồ sơ được vận chuyển trên tay Moblit.

- Eh ?! Tại sao ?! Nếu không nhận thì phải trả về chứ ạ ?

Moblit hối hả hỏi. Sống trong quân đoàn bấy nhiêu năm mà đây là lần đầu tiên cậu thấy có vị đoàn trưởng không những không nhận tân binh mà còn đem đốt hồ sơ được gửi tới của họ.

- Không biết ! Nhưng cứ nghe theo lời nó đi, mấy ngày nay Hoshi, Alice cũng phải đi đi lại lại để đốt mấy cái chồng này đấy

Lynne phẩy tay. Đến nước này họ chỉ còn nước nghe lời vị đoàn trưởng kia thôi.

- Nhưng dạo này tôi thấy Nanaba cứ là lạ gì đâu ấy...thường xuyên ra doanh về rất khuya rồi hay mang thương tích về nữa

- Kệ cậu ta đi. Chắc là chuyện gì đó thôi đừng quan tâm

Trên tường thành.

Một con người đang đứng đấy cùng mái tóc phất phơ đón những cơn gió mát. Đôi mắt thì nhìn về hướng xa xăm.

- Cuối cùng cũng tìm ra !

Tiếng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên chạy lại phía nó. Anh quơ quơ tay trước mắt nó. Nhưng nó không quan tâm.

Kế đó tiếng nói của một người khác vọng tới. Giọng nói vừa thanh mà cũng trầm trầm tiến tới nó cùng bộ động cơ cũ kĩ.

- Hikari ! Đột nhiên chạy lên đây thế

Người đó khẽ chạm vào vai nó. Lập tức nó tung đấm vào phía ngực trái một cách bất ngờ.

Hứng lấy cú đánh của nó. Người đó đứng yên không lung lay. Bàn tay nó chảy những giọt máu đỏ người đó nhìn nó đầy vẻ lo lắng.

Mike kế bên hững hờ. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Gương mặt đổ đầy mồ hôi trước ánh mắt sắc sảo đầy vẻ sát khí đó.

Người nó đấm là Nanaba. Cô nhìn ánh mắt của nó như hiểu ra điều gì, không nói không rành liền dùng tay hạ nắm đấm của nó xuống. Rồi cô đưa tay vào túi áo nơi mà bị nó đấm ban nãy. Mò mẫm trong túi rồi lấy ra một sợi dây chuyền hệt như nó nhưng đã bị bể một cách tàn nhẫn.

- Cuối cùng cũng đoán ra rồi ư ? Đúng ! Có thể nói rằng chị là người thứ ba gián tiếp nắm giữ bí mật của nhân loại nhưng...đó là chuyện của hơn 14 năm trước thôi, bây giờ thì chị chỉ là quân nhân bình thường

Nanaba cười cười đáp lại. Nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là một cái cảm xúc gì đó khó tả. Cô đưa mặt nhìn đứa em kia. Rồi quay sang Mike lắc đầu. Mike bước tới vỗ vai Hikari nói đỡ cho người đồng đội

- Cô ấy nói đúng đấy Hikari ! Nhóc không nên đa nghi vậy đâu !

Nó nhíu mày nhìn sang Mike. Rồi cất tiếng.

- Không ! Tôi không hề nghi bà chị mà chỉ muốn bả tự thú nhận thôi...và đồng thời cũng nhờ bả một số chuyện....

(ĐN/ Attack on Titan ) Cái Giá Của Tự Do....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ