Chap 31.3

60 4 0
                                    

Phía sau quân doanh, một bóng người lấp ló như trộm cướp từ từ tiến vào.

Phía sau cánh cửa này chỉ là một cái sân trống không, không hề có bất cứ ai hay thứ gì, đi vào sâu bên trong hắn nhìn thấy khuôn viên của quân doanh với tứ phía đều là hành lang và những căn phòng vắng. Và có lẽ thứ duy nhất chào đón hắn là một cái bàn được đặt ngay khuôn viên trước mắt và một con người với gương mặt cùng nụ cười tự kiêu đang đón chào hắn.

- Xin chào Ford-san...à không...hay tôi nên nói là cha nuôi của mẹ tôi nhỉ ?

Người đó cất giọng với người đàn ông đối diện khiến ông ta sợ hãi đến sững người. Nhưng ông ta lại che giấu, bước tới ung dung ngồi vào cái ghế được đặt đối diện. Rồi lại đập đầu xuống cái bàn.

- Hikari ! Ta xin cháu ! Ta xin cháu hãy về lại gia tộc đi ! Gia tộc Ford của chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu cháu !!!

Ông ta cầu xin. Người đối diện nhíu mày, bắt chéo chân nhìn ông ta với vẻ mặt thương hại.

- Ông cầu xin cháu đấy !!! Coi như cháu đã trả ơn cho chúng ta về việc đảo chính đi !! Coi như đã trả ơn sự chăm sóc của lão già này đối với cháu đi !!

Ông ta vẫn liên tục kêu ca cầu xin. Mặc kệ cho gương mặt kẻ đối diện đã có chút không vừa lòng. Mái tóc đang bay đột nhiên sững lại như có ma lực nào đang điều khiển.

Sau một hồi hắn dừng lại. Khẽ ngước mặt nhìn đứa " cháu " nuôi của mình mà rùng mình.

- Thôi nào Ford-san cần gì ông phải gấp như vậy chứ NHỈ ?

Giọng nói người đó vang lên khiến ông ta rung sợ cúi gập đầu xuống.

- Câu " Không thể thiếu " hình như tôi nghe nhàm rồi...chắc cách đây khoảng 14 năm hay hơn ông đã từng nói câu đó rồi nhỉ ? Chính xác là vào lúc mẹ tôi có mang

Người đó nói khiến ông ta sững người. Cách đây 14 năm ông ta cũng đã từng như thế, với cùng một vẻ mặt, giọng điệu như thế xuống chân cầu xin con gái nuôi ông ta. Người đã bị ông ta nhẫn tâm vứt bỏ và giờ đây ông ta cũng thế.

- Ông cứ luôn miệng nói rằng gia tộc không thể thiếu bà ấy, không có bà áy thì không thể phát triển được nhưng xem ra lời nói đó lại phản tác dụng cho đến ngày nay, gia tộc thì cứ phát triển đều đều còn ông, một quý tộc, lái buôn lại luôn nói dối điều đó với đứa cháu mình. Còn về việc đảo chính ư ? Xin lỗi ông đi ! Dù cho ông có nhúng tay vào thì chúng vẫn in ra những tờ truy nã như thường, nếu không có một số nội ứng đi giải quyết đống đó, không biết chừng lúc ấy chúng tôi sẽ lâm vào tình cảnh nào, dù rằng vẫn có một số tờ bị lọt ra ngoài. Nhưng không sao ! Đó là việc nhỏ chả có gì đáng lo cả !

Người đó nhún vai đáp lại. Ông ta sợ hãi ngã bật ra sau dùng ngón tay run run chỉ vào người đối diện.

- M...a..mày...Mày là ai ??!?!

- Ơ kìa...tôi tưởng ông phải đoán ra tôi lâu rồi chứ ?

Người đó đứng dậy cười cười đáp lại.

- Rằng tôi là chị của nó...chứ đâu phải là nó...

~•~

Ông ta run sợ kẻ từ nãy giờ nói chuyện với ông ta lại chả phải là đứa cháu gái mà ông ta muốn gặp mà là người mà nó tin tưởng giao cho việc lần này.

(ĐN/ Attack on Titan ) Cái Giá Của Tự Do....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ