un

1.2K 67 12
                                    




   Trời Seoul càng về đêm càng lạnh, đêm nay cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng cái nhiệt độ nóng bỏng trong căn phòng này, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh giá bên ngoài kia. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn gấp gáp. Sự cọ xát giữa hai cơ thể trần trụi như rực lửa, thiêu đốt lí trí, chẳng kiềm chế nổi ham muốn, dục vọng.
Trải qua một đêm dài mặn nồng như thế, Taeyong tưởng mình sẽ phải mệt lả mà ngất đến sáng. Ấy vậy mà cũng gần sáng rồi, Taeyong vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, trái tim cứ đập nhanh liên hồi, rồi lại như ngừng đập. Một trái tim khốn khổ biết yêu. Gương mặt của người bên cạnh khi ngủ trông rất vô hại, trầm tĩnh mà cho người khác cảm giác an tâm đến lạ, trông không giống như người đã làm trái tim Taeyong đau đớn biết bao. Cậu nhẹ nhàng, rón rén đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt đang ngủ say kia. Cảm giác ngọn lửa hạnh phúc xen lẫn với sợ hãi chạy dọc theo cánh tay vào thẳng trái tim cậu. Taeyong khao khát người đàn ông đang nằm bên, và cả tình yêu từ anh ta nữa.
Taeyong chẳng nhớ sự bắt nguồn của tình cảm này. Nó như thể một cơn gió mang đến những chiếc lá mùa thu, nhưng Taeyong giữ lại những chiếc lá ấy, không ngọn gió nào thổi đi được nữa. Cảm giác muốn được yêu thương ai đó, muốn được ai đó yêu thương, chẳng biết từ bao giờ len lỏi vào trong trái tim lạnh giá của cậu trai đã mất hết cảm xúc tuổi trẻ.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên của mùa thu. Taeyong không chắc chắn nhưng hôm đó các dấu hiệu của mùa thu đã rõ rệt. Cậu chỉ ngồi trên ghế đá đọc mấy quyển truyện cổ tích có vẻ hay ho, mong rằng nó giết chết thời gian nhanh hơn.
Một tên cao to từ xa đi đến, giật lấy quyển truyện và hung hăng đáp nó xuống đất.

-Thôi nào Lee Taeyong, mày không nên là một thằng nhóc hư hỏng vì đã lừa dối bọn tao như thế đâu. Hãy nhanh lên, trả số tiền nợ mà bố mẹ quá cố của mày để lại đi! Ít nhất cũng phải là trả một nửa.

-T-tôi không có tiền.

Tên to con đó tức giận, dùng bàn tay săn chắc của mình tát vào mặt Taeyong, năm ngón tay in nốt đỏ chót trên làn da xanh xao của cậu.

-Con chó chết này

-T-tôi thật sự kh-không có tiền

-Lần thứ mấy mày nói câu này rồi hả? Sao mày không đi kiếm tiền chứ? Thay vì cứ lặp lại mấy câu nói đáng thương này thì hãy làm điều gì đó có ích đi!

-N-nhưng...

-Sao? Mày định nói là mày không có khả năng làm gì đó nhiều tiền sao? Hừm...xem nào, gương mặt này trông cũng kiếm được ra tiền đấy. Tao có thể dẫn mày đến một nơi làm việc phù hợp."

Taeyong biết công việc mà tên kia muốn gợi ý cho cậu. Taeyong đã từng nghĩ đến việc này, nhưng cậu thật sự không đủ can đảm.

-Mày hiểu ý tao mà đúng không? Đừng do dự, nó sẽ giúp cuộc sống của mày thơm ngát mùi tiền và không còn sự lo lắng nào nữa đâu. Nghe lời tao đi, ít ra là giống như báo hiếu cho bố mẹ mày

Hai tay vò nhàu cả vạt áo, hốc mắt từ khi nào đỏ ửng lên. Taeyong chỉ còn một mình, những người mà cậu yêu thương lần lượt tan biến khỏi thế giới này. Bố mẹ của Taeyong tuy là để lại cho cậu một khoản nợ khổng lồ, nhưng khi còn sống, họ chưa từng ngược đãi cậu, chưa từng để cậu thiếu thốn cái gì, chỉ là tình yêu họ thể hiện cho cậu hơi ít. Thế mà ông trời vô tâm quá, chút tình yêu ít ỏi của bố mẹ bây giờ cậu cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Taeyong cứ thế mất đi ý nghĩa sống, vì cậu đã mất đi tình yêu thương duy nhất trên đời này rồi. Mỗi ngày trôi qua, Taeyong và không một ai cả, chống chọi lại nỗi đau và tự hòa mình vào sự cô đơn. Mất hết niềm hạnh phúc, đến mức không cần nó nữa. Việc cậu còn hiện diện trên đời này chỉ đơn giản là sự tồn tại, chứ không còn là sống một cách tràn đầy ý nghĩa.

Jaeyong. CherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ