neuf

437 41 3
                                    




Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Taeyong bừng tỉnh, cậu không ghét mùi của bệnh viện, nhưng cũng chẳng khi nào cậu thích nó cả.

-Bệnh nhân không có gì quá nghiêm trọng, do cơ thể quá yếu và tâm lý bất ổn nên khi mất lượng máu nhỏ cũng dẫn đến hôn mê. Chúng tôi đã xử lý xong vết thương, bệnh nhân bây giờ cần được chăm sóc và bồi bổ sức khỏe.

Bác sĩ nói xong thì bước đi, vạt áo blouse cùng mùi Clo thoáng qua khiến Jaehyun vội thoát khỏi tâm trí đang hỗn loạn. Anh mở cửa phòng bệnh của Taeyong.

Ngay lập tức, Taeyong nhắm chặt mắt giả vờ như vẫn còn đang hôn mê.

-Tại sao lại làm như thế?

Jaehyun nhẹ nhàng miết lên gò má cao của Taeyong, những ngón tay run rẩy họa theo đường nét của khuôn mặt nhợt nhạt, anh nằm gục xuống bên giường bệnh của cậu.

Taeyong cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mình, trái tim cậu lại bồi hồi xao xuyến như thể chưa từng có vết thương nào. Nhưng ngay sau đó thôi, Taeyong lại cảm nhận được sự đau rát ở ngực trái, cả ở bên ngoài lẫn bên trong.

-Vì sao lại làm như vậy hả em? Sao lại khiến bản thân phải chịu đau đớn cơ chứ?

Giọng nói trầm ấm của Jaehyun vang lên đều đều, Jaehyun biết Taeyong đã tỉnh dậy rồi, làm sao mà qua mắt anh được khi đôi hàng mi đen láy kia cứ run lên liên tục.
Nếu là như thường ngày, Jaehyun sẽ bật cười vì Taeyong làm gì trông cũng dễ thương. Nhưng lần này, Jaehyun chỉ nghe thấy tiếng trái tim anh vỡ vụn, Taeyong chẳng còn dễ thương chút nào khi mà cậu khiến bản thân phải chịu đựng tổn thương. Nghĩ tới đó, Jaehyun lại cảm thấy chột dạ, liệu những vết thương đó có phải bắt nguồn từ anh hay không?

-Taeyongie còn yêu tôi không? Taeyongie có ghét tôi không? Tôi thì yêu...

Câu nói của Jaehyun bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh nhìn người con trai đang nhắm chặt mắt kia một lần rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Đến khi nghe được tiếng bước chân Jaehyun khuất dần, Taeyong mới chầm chậm mở mắt, còn trái tim thì như được cởi bỏ xiềng xích, nhịp đập rộn ràng đến mức muốn bay ra bên ngoài. Cậu nhớ lại lời nói dang dở của Jaehyun khi nãy, anh định nói ra điều gì?

Nhưng cũng chẳng thẫn thờ được bao lâu, Jaehyun quay lại phòng sau ba phút nghe điện thoại. Taeyong thì không kịp nhắm mắt giả vờ ngủ nữa rồi.

-Có đói không?-Jaehyun dịu dàng hỏi.

Taeyong lắc đầu, những vệt hồng trên gò má đã nhạt dần rồi hòa lại với làn da trắng bệnh và xanh xao.

-Không, tôi chỉ hơi khát nước.

Ngay lập tức Jaehyun đưa cho Taeyong một ly nước cam mà anh đã chuẩn bị sẵn. Giây phút trao li nước đến tay cậu, da thịt chạm vào nhau chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng vẫn đủ làm Taeyong ngượng ngùng. Nhưng cậu không thể hiện ra sự ngượng ngùng ấy.

Taeyong đã biết che dấu đi cảm xúc của bản thân rồi. Nhưng vẫn không đủ nhanh để đánh lừa Jaehyun, anh đã tinh tế hơn nhiều sau từng ấy năm, anh có thể nhìn thấu sự rung động của cậu. Nhưng cớ vì sao Jaehyun vẫn cứ để Taeyong ôm mộng đơn phương mãi thế?

Nhấp môi một ít nước cam, Taeyong lại lấy hết can đảm để cất tiếng hỏi Jaehyun - người vẫn đang nhìn cậu chăm chăm.

-Sao anh biết chỗ của tôi vậy?

Ôi Taeyongie yêu dấu, làm sao mà Jaehyun có thể thực sự cắt đứt liên lạc với cậu cơ chứ. Căn nhà trọ cũng là do Jaehyun sắp đặt trước rồi. Chỉ là Taeyong không biết, Jaehyun cũng yêu cái dáng vẻ nhỏ bé của Taeyong lắm, cũng đau lòng khi mà nhìn thấy Taeyong lủi thủi một mình trong căn phòng trống vắng, cũng rung động khi Taeyong vô tư bật cười trước mặt anh. Tất cả những gì của Taeyong, Jaehyun yêu đến quặn thắt lòng.

Anh không trả lời Taeyong, thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng và đôi má lúm ngọt ngào. Đáng ghét! Jaehyun biết rằng anh có thứ vũ khí khiến Taeyong mê muội, nụ cười và đôi má lúm.

-Tại sao lại làm đau bản thân vậy hả?-Jaehyun hỏi ngược lại Taeyong bằng giọng điệu dỗi hờn.

Taeyong ghét cái cách mà Jaehyun luôn tránh những câu hỏi của cậu bằng cách nở nụ cười, cậu ghét cách Jaehyun muốn che dấu mọi thứ. Và ngay bây giờ đây, Jaehyun còn tránh né bằng cách hỏi ngược lại cậu nữa, điều đó khiến Taeyong khó chịu vô cùng.

Còn do ai ngoài anh nữa cơ chứ, anh Jung Jaehyun.

-Không biết, chắc ma nhập.-Taeyong bực dọc trả lời, bây giờ cậu chỉ muốn Jaehyun biết đi cho khuất mắt. Vì càng nhìn anh lâu Taeyong càng cảm thấy vết thương nơi lồng ngực thêm đau đớn hơn ngàn lần.

Jaehyun hiểu cái điệu bộ phụng phịu ấy của Taeyong, nhưng anh không muốn rời mắt khỏi cậu chút nào, anh sợ chỉ một chút lơ đãng thôi Taeyong cũng sẽ rời bỏ anh.

-Vậy chắc Taeyong sợ ma lắm, thế nên đêm nay tôi sẽ làm hiệp sĩ bảo vệ Taeyong nhé!

Ngàn vạn lần Taeyong muốn hét thật to vào mặt Jaehyun, rằng anh thật đáng ghét khi cứ khiến trái tim cậu rung động như vậy, rằng cậu ghét anh rất nhiều. Nhưng những lời ghét mà Taeyong muốn nói ra nhiều bao nhiêu thì tình yêu Taeyong dành cho Jaehyun cũng nhiều y như vậy. Vừa ghét lại vừa yêu, muốn tránh xa cả đời nhưng lại nhớ nhung đến mức tự làm tổn thương chính mình. Rốt cuộc Taeyong mãi mãi không thoát khỏi Jaehyun.

-Taeyongie cứ yên tâm ngủ đi, đêm nay có tôi ở đây bảo vệ rồi.

Câu nói ấm áp làm những giọt lệ nóng hổi của Taeyong tuôn trào. Jaehyun vội vàng muốn vươn tay ra lau nước mắt cho cậu, nhưng Taeyong đã nhanh chóng vùi mặt vào trong chăn, giọng mũi nghèn nghẹn quát lên:

-Đồ dở hơi! Ai mà thèm anh bảo vệ chứ!

Chính anh đã khiến tôi khốn khổ thế này cơ mà.


Sau khi khóc mệt thì Taeyong cũng ngủ say, Jaehyun chỉ im lặng không cất thêm lời nào nữa. Anh đắp chăn cẩn thận cho cậu, lấy khăn giấy lau đi vài giọt nước mắt chưa khô, lòng lại thêm một hồi đau đớn.

Đêm hôm ấy, Jaehyun không ngủ, anh thức trắng đêm suy nghĩ về việc tình cảm anh dành cho Taeyong. Jaehyun quyết định ngay khi ánh hừng đông xuất hiện, khi Taeyong tỉnh dậy, anh sẽ nói cho cậu biết điều mà cậu mong chờ. Jaehyun sẽ nói rằng anh cũng yêu Taeyong.












___

Trong lúc chờ tới lượt mình gội đầu thì chương này đã được hoàn thành đấy mọi người ạ=))))))
Khiếp eo ôi chị chủ quán vừa gội vừa buôn với ngta hơn tiếng đồng hồ mà gội cho mình có 15 phút.
Hôm nay Hải Phòng lạnh khủng khiếp, thở ra khói luôn í. Mọi người mai đi học, đi làm giữ ấm nhaaaaa<3

Jaeyong. CherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ