Ôm trong lòng một mớ hỗn độn, Taeyong ngủ thẳng một giấc đến sáng. Gương mặt cậu tựa như hoa, điểm lên một vài vệt nắng vàng từ cửa sổ, đôi mi mắt đen láy khẽ rung rinh báo hiệu rằng chàng hoa kiêu kì này sắp thức giấc. Và Jaehyun, anh chẳng thể rời mắt khỏi người con trai yêu kiều diễm lệ ấy. Nhưng giá mà gò má Taeyong không nhô cao đến thế, nét mặt không nhợt nhạt yếu ớt đến thế, đôi mắt không có quầng thâm dày đặc thì có lẽ chàng hoa ấy còn tràn đầy sức sống hơn nữa.
- Buổi sáng tốt lành, Taeyongie. Người đẹp muốn ăn gì cho bữa sáng nào? - Jaehyun cong mắt cười, đôi má lúm của anh đã chào buổi sáng Taeyong khiến cậu vừa mở mắt đã chìm trong biển tình.
Thấy Taeyong không trả lời, Jaehyun hạ đôi lông mày xuống tỏ vẻ buồn bã, thế là má lúm yêu thích của Taeyong mất tiêu rồi.
- Bộ Taeyongie không muốn nói chuyện với anh hả?
Đáng lẽ sự đáp trả câu hỏi của Jaehyun phải là một cái gật đầu của Taeyong ấy, rằng là cậu chẳng muốn để người này khiến cậu rung động thêm chút nào. Nhưng trái lại với lí trí, trái tim cậu lại muốn cậu lắc đầu, muốn cậu nói với Jaehyun hàng ngàn lời yêu.
Và thế là trái tim chiến thắng, Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, môi xinh cong lên nói ngập ngừng:
- Kh-không... tôi ăn...gì cũng được.
- Vậy ăn bún riêu không?
Chỏm tóc đen mượt của Taeyong lắc qua lắc lại.
- Tôi không thích ăn bún.
- Thế phở ăn không?
- Thôi không ăn mấy món có nhiều sợi vậy đâu.
Hai hàng chân mày của Jaehyun nhíu lại, tay vuốt ve cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
- Hừm...bánh bao nhá?
Và Jaehyun vẫn nhận lại một cái lắc đầu của chàng hoa khó chiều kia.
- Không bánh bao dễ mắc nghẹn lắm.
- Kén ăn thế! Còn mỗi món Jaehyun thôi đây này ăn đi!
Taeyong không biết gương mặt đỏ ửng của cậu đáng yêu như thế nào, nên Jaehyun chỉ thích trêu ghẹo mãi.
Nhìn cậu bây giờ giống một nụ hồng, một cành hoa xinh đẹp mà Jaehyun lỡ hái mang về nhà, cơ mà anh lại không biết cách chăm sóc và yêu thương, nên bây giờ bông hồng xinh đẹp mới phải nằm trong giường bệnh này đây.Khẽ bẹo lấy chút má mềm ít ỏi của Taeyong, Jaehyun bật cười, thành công thu hút ánh mắt long lanh của Taeyong vào đôi má lúm của mình.
- Vậy ý người đẹp bây giờ thế nào đây? Ăn món nào hả? - Jaehyun ghé sát mặt vào gò má Taeyong, và nhìn đi, gương mặt trắng bệch kia lại điểm thêm những vệt đỏ góp phần làm cho cậu ấy càng xinh đẹp hơn.
- Cái...cái gì cũng được mà.
- Vậy để anh cho người đẹp ăn thịt sầu riêng.
Thịt sầu riêng là cái gì? Sầu riêng còn có thịt cơ á, Taeyong mải mê nghĩ tại sao trước giờ sầu riêng là hoa quả mà không phải động vật, vì nó có thịt luôn đấy. Nhưng chẳng ngây thơ được bao lâu, Jaehyun cởi áo khoác ngoài rồi chầm chậm kéo vạt áo sơ mi lên để lộ một hai bốn năm sáu múi sầu riêng cháy bỏng cả mắt. Taeyong vội vàng giấu mặt trong lớp chăn dày trên giường bệnh, cậu cảm nhận sự nóng phừng phừng của bản thân, xấu hổ tới mức không dám nghĩ đến việc rời mặt khỏi cái chăn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaeyong. Cherish
FanfictionWe didn't cherish each other. _______________ Ngọn lửa hung tàn kia chẳng làm tôi bỏng rát nữa, Vì tâm hồn tôi đã tan thành tro bụi tự bao giờ. Đại dương xanh thẳm kia tôi chẳng thèm vùng vẫy, Vì vốn dĩ tôi đã chìm nghỉm dưới đáy xã hội mục nát rồi...