trois

566 48 2
                                    

Sau khi Taeyong mệt đến ngất đi, cậu chẳng biết thân thể mình bị Jaehyun xuyên xỏ thêm bao lần. Chỉ biết là bây giờ thức dậy toàn thân Taeyong đau nhức rất khó cử động.
Nhưng Taeyong cảm nhận được hơi ấm ngay cạnh. Cảm giác ấm áp ngay khi thức giấc mà suốt nhiều năm qua cậu thiếu thốn.
Jaehyun vẫn đang ngủ, có lẽ anh ta ngủ rất say. Taeyong thì lại tranh thủ ngắm nhìn người đàn ông hoàn hảo bên cạnh. Cậu trai mười tám tuổi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh đến vậy. Như thể trái tim tưởng là đã chết, một lần nữa rung rinh. Như thể trái tim đã bị cuộc sống lạnh lùng đóng băng, nay được sưởi ấm bởi ngọn lửa hồng hào nơi gò má.
Cậu chìm đắm trong vọng tưởng của từng nhịp trái tim gấp gáp, nhưng vẫn đủ nhanh nhẹn để né tránh ánh mắt vừa thức dậy của Jaehyun. Anh nheo mắt dưới ánh nắng buổi sáng chói chang, nhưng Jaehyun nghĩ là cậu trai xinh đẹp kia còn rạng ngời hơn gấp nghìn lần.
Jaehyun khẽ bẹo chiếc má trắng xinh của Taeyong, người mà đang giả vờ ngủ. Anh hơi ngỡ ngàng vì má của Taeyong không mềm như anh nghĩ. Đến bây giờ Jaehyun mới để ý, Taeyong gầy đến nỗi gò má cậu nhô cao, làn da xanh xao xen lẫn vết xanh tím, đây thật sự là một cậu trai mười tám tuổi à? Một lần nữa, cái cảm giác đau lòng lại xuất hiện. Thoáng qua như là cơn gió, vô tình thổi bùng lên cảm xúc nhưng lại nhanh chóng dập tắt nó đi. Cơ mà Jaehyun vẫn chưa đủ tinh tế để nhận ra cảm giác ấy, hoặc là anh cố phủ nhận nó, khiến nó chưa từng tồn tại trong anh.
Cặp mắt Taeyong từ từ hé mở, cậu dụi dụi mắt giả vờ như vừa mới ngủ dậy. Khe khẽ ngước mắt liếc nhìn Jaehyun, cậu giật mình nhắm chặt mắt lại khi gương mặt hoàn hảo của Jaehyun ở quá gần.

-Haha, đã ai làm gì em đâu nào Taeyongie yêu dấu.

Taeyong xấu hổ, đôi má đỏ ửng lên. Cậu có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng dần. Chậm rãi mở mắt một cách sợ sệt. Taeyong cố ngăn cho trái tim bé bỏng không đột quỵ trước vẻ đẹp của người đàn ông này.

Ôi Chúa ơi! Vẻ đẹp nam tính của Jaehyun chính là tác phẩm hoàn hảo nhất của Chúa, Taeyong thề. Một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ duy nhất trên thế gian xấu xí này.

Jaehyun rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh xử lý vài việc. Đến khi anh đã chỉnh tề bước ra ngoài thì Taeyong vẫn lõa thể nằm trên giường. Thật là quá sức chịu đựng của một người đàn ông vào buổi sáng.
Thế là Jaehyun lại tiếp tục hành Taeyong hơn một nửa ngày. Mặc cho cậu khóc than rát cả họng, cơn dục vọng của Jaehyun vẫn chẳng dịu xuống tí nào.
Cho đến khi Taeyong tỉnh dậy đã là chập choạng tối. Không còn hơi ấm như buổi sáng nay, Taeyong cảm thấy có gì đó mất mát buồn phiền trong lòng, hơi khó chịu.
Thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng, mùi hương đào dịu nhẹ của Jaehyun vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Hoặc là do Taeyong tự tưởng tượng ra.
Nhìn thấy vài tờ tiền giá trị lớn đặt bên đầu tủ, Taeyong lấy tay đập vào đầu mình một cái. Làm sao mà cậu đã quên rằng thân phận thấp hèn bẩn tưởi của mình, một tên điếm. Làm cách nào mà sự ngọt ngào của Jaehyun đã tẩy não Taeyong được cơ chứ? Cậu bật cười chua xót, chỉ chớp mắt vài cái thôi mà sao mọi thứ lại nhoè đi, đôi mắt tự khi nào mà ngấn lệ.
Ngồi thẫn thờ một lúc, Taeyong lấy tay quệt đi dòng lệ đang lăn dài trên má.

Thế giới này vốn dĩ vẫn luôn xấu xí, và tàn nhẫn.






Gần một tháng Taeyong không được gặp lại Jaehyun. Chỉ từ những ngọt ngào đầu tiên ấy, Taeyong đã chẳng thể quên được người đã mang đến cho cậu cảm xúc chưa từng có. Cậu trai cứ mãi mong chờ, cứ mãi lo sợ, liệu Jaehyun có quay lại không.
Trong suốt gần một tháng đó, Taeyong đã phải cắn răng chịu uất ức dưới bao kẻ ghê tởm. Cậu cố gắng không để những tên đó thoả mãn, không bày ra dáng vẻ đáng thương gợi tình, nhanh chóng làm mấy gã nhiều tiền chán nản. Một vài người si mê điên cuồng gương mặt xinh đẹp của Taeyong, họ tiếc nuối và tức giận vì sao thái độ của cậu làm họ rất mất hứng.
Gã quản lý nghe khách hàng phàn nàn, và cũng từ đó cơ thể Taeyong đầy rẫy những vết thương, vài chỗ còn ứa máu chưa lành.

-Thằng điếm bẩn thỉu này, mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Mày phải làm cho lũ giàu có kia thoả mãn! Mày phải phục vụ cho họ sung sướng! Có như vậy mày mới kiếm được tiền, mày mới trả được số nợ. Mày hiểu chưa?!.

Taeyong nhìn chăm chăm xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu lại lần nữa bị Jaehyun tẩy não rồi. Cứ mong đợi, nhớ thương anh ta rồi quên mất nhiệm vụ chính của mình. Phải! Taeyong phải bán cơ thể của mình cho những tên lắm tiền lắm của, dùng vẻ gợi tình của mình vơ vét tài sản của chúng. Cho đến khi đủ tiền, cho đến khi trả hết nợ. Taeyong đã mong chuyện này kết thúc thật nhanh để tìm Jaehyun. Nhưng cậu chợt nhận ra, bản thân thật sự đã quá ghê tởm với Jaehyun rạng rỡ kia rồi.

Đứng nhìn chính mình trong gương, Taeyong khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt mà những gã giàu có ước ao. Cậu hận không thể cào cấu, xé toạc khuôn mặt này ra. Nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra, ướt đẫm gương mặt cậu trai tuyệt vọng. Taeyong ghét Jaehyun, ghét cái sự ngọt ngào mà anh ta đã mang đến cho cậu. Sự ngọt ngào mà Taeyong say mê, chìm đắm trong nó, cái mà ngoài Jaehyun ra không một ai có thể cho cậu. Ghét việc bản thân cậu mê đắm Jaehyun chỉ sau một lần quấn quýt. Ghét việc Jaehyun cứ liên tục luẩn quẩn trong đầu mình, Taeyong vò đầu đến rối tung mái tóc mềm mượt. Cậu muốn xóa sạch hình ảnh của anh ta, xoá hết đi khát khao mà bản thân Taeyong thèm muốn đến khổ sở. Nhưng sâu thẳm trong trái tim yếu ớt, cậu trai đáng thương rất mong ước được gặp lại Jaehyun.

Jaeyong. CherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ