-Có đau không?Jaehyun ân cần hỏi han Taeyong, người đang nằm dưới thân anh với dáng vẻ gợi tình.
Taeyong khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu nhưng cuối cùng lại đỏ bừng mặt xấu hổ. Jaehyun nhẹ nhàng đặt lên trán Taeyong một chiếc hôn âu yếm.-Đáng yêu vậy sao, hãy để cơ thể em thoải mái hơn đi bé cưng!
Kết quả của việc nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Jaehyun chính là Taeyong đã mệt như chết đi sống lại. Cậu chẳng nhớ mình đã bị xỏ xuyên bao nhiêu lần, nhưng lại nhớ rõ như in câu nói của Jaehyun trước khi kết thúc lần cuối cùng. Anh nói có vẻ như chính anh cũng có chút rung động với cậu.
Gương mặt Jaehyun được ánh ban mai chiếu vào, như một kiệt tác khiến người ta mê mẩn đến chết. Tiếc thay Taeyong vẫn chưa thức giấc để chứng kiến liều thuốc bổ sung Vitamin A ấy.
Jaehyun dậy được một lúc rồi, anh lặng lẽ quan sát Taeyong, ngắm từng chi tiết nhỏ và những đường nét sắc xảo của cậu. Đôi hàng mi đen nhánh ấy trông thật xinh đẹp. Gò má hồng hào ấy trông thật đáng yêu. Chiếc mũi cao nhỏ xinh và đôi môi quyến rũ ấy. Tất thảy ngũ quan của Taeyong giống như vô thực, giống như được vẽ lên bởi người họa sĩ tài ba.-Liệu điều gì sẽ đến với chúng ta đây, Taeyongie?
Đã lâu Taeyong không được ngủ ngon đến thế, đã lâu không được nằm trong vòng tay của tình yêu.
Cậu khẽ mở mắt đón ánh bình minh, đôi hàng mi đen láy rung rinh dưới ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ.
Trời sắp tối rồi ư? Thực sự là rất lâu, à không, là lần đầu tiên Taeyong có một giấc ngủ dài và an tâm như vậy.
Taeyong rón rén liếc mắt nhìn Jaehyun, anh đang ngồi trên bàn làm việc. Taeyong chẳng thể phủ nhận rằng dáng vẻ đó của Jaehyun rất quyến rũ, và khiến cậu lún sâu hơn vào sự si mê anh.
Phát hiện Taeyong đã thức giấc, Jaehyun dùng chất giọng trầm ấm cất lời:-Ngủ ngon không?
Taeyong lười biếng gật đầu, nhưng nghĩ Jaehyun đang mải làm nên cậu đáp trả bằng giọng nói ngái ngủ:
-Có ạ..
Không biết bằng cách nào, giây phút này Jaehyun muốn thời gian đừng trôi đi. Jaehyun muốn tận hưởng sự yên bình dễ chịu này. Nhưng khúc mắc lớn nhất là, anh không thể hoàn toàn xác định được mối quan hệ của cả hai. Và chính xác hơn là Jaehyun không thể xác định được rõ ràng cảm xúc mà anh dành cho Taeyong. Mọi thứ vẫn thật mơ hồ.
Dần dần những ngày sau, Jaehyun đến chỗ Taeyong rất đều đặn. Anh chăm sóc và nuông chiều cậu khiến Taeyong sướng như được ở trên chín tầng mây. Niềm vui long lanh trong đôi mắt ấy chẳng khi nào giấu được Jaehyun.
Ngỡ tưởng hạnh phúc đã đến và sẽ mãi ở lại, vậy mà sự thật lại phũ phàng đến đau lòng.
Taeyong nghe người giúp việc nói Jaehyun có bạn gái, một cô gái thanh cao, trong trắng và dịu dàng. Taeyong làm sao sánh được. Nếu Jaehyun thích cô gái với mái tóc dài óng mượt và chiếc đầm dài đến đầu gối, hà cớ gì còn khiến Taeyong chìm nghỉm trong sự ấm áp ấy?Jaehyun đến muộn, Taeyong đã nằm im và thở đều trong căn phòng lạnh lẽo. Anh khẽ vuốt ve từng lọn tóc ngắn của Taeyong, thì thầm:
-Nhớ Taeyongie thật đó.
-Tại sao?
Không bất ngờ vì Taeyong còn thức, Jaehyun lại tung ra chiêu đòn má lúm tấn công cậu. Trong căn phòng tối, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ bị nụ cười của Jaehyun tỏa sáng lấn át. Taeyong mê muội đến mức quên rằng Jaehyun đã có bạn gái rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaeyong. Cherish
FanfictionWe didn't cherish each other. _______________ Ngọn lửa hung tàn kia chẳng làm tôi bỏng rát nữa, Vì tâm hồn tôi đã tan thành tro bụi tự bao giờ. Đại dương xanh thẳm kia tôi chẳng thèm vùng vẫy, Vì vốn dĩ tôi đã chìm nghỉm dưới đáy xã hội mục nát rồi...