Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, nó âm u và khiến sắc màu của mọi thứ trầm hẳn xuống. Sự âm trầm qua khung cửa sổ khiến mi mắt Taeyong rũ xuống, gương mặt xinh đẹp trông thật rầu rĩ làm sao. Nhưng nếu trời nắng đẹp và cầu vồng xuất hiện thì tâm trạng của Taeyong cũng chẳng thể khá lên được.Ở góc nhìn này, Taeyong thấy bản thân như một kẻ tù tội. Kẻ bị giam cầm ở một nơi tù túng, chỉ vì đã trót đem lòng yêu Jung Jaehyun. Nơi này- nhà của Jaehyun, và tình cảm đậm sâu này- thứ đã trói buộc Taeyong lại đến ngộp thở.
Qua khung cửa sổ, nơi Taeyong mỏi mắt trông chờ một ngày nắng đẹp. Cậu đã mong chờ ngày đó gần một năm rồi, nhưng điều mà trái tim cậu thực sự mong mỏi chính là Jaehyun. Một khát khao mà Taeyong cho rằng quá đỗi xa vời với bản thân mình.
Trời sẩm tối, cô giúp việc mang vào phòng một mâm đầy thức ăn. Tất cả đều là những món ngon và bổ dưỡng, nhưng Taeyong chẳng muốn đụng vào chút nào. Nỗi buồn đã lấp đầy dạ dày của cậu rồi còn đâu.Taeyong hơi mệt, đôi mí mắt cậu nặng nề không mở nổi, cậu buồn ngủ. Ngày nào cũng vậy, Taeyong chỉ ngủ và ngồi thẫn thờ cho đến khi cảm thấy buồn chán thì lại đi ngủ. Nhưng hôm nay Taeyong không thể ngủ đâu, vì Jaehyun đến rồi.
-Sao không ăn?
Câu nói đầu tiên khi Jaehyun bước vào phòng, mâm thức ăn vẫn còn nguyên và đã nguội ngắt từ lâu. Đôi chân mày của anh nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng, và tức giận. Tức giận ư? Jaehyun tự hỏi vì sao anh cảm thấy tức giận khi biết Taeyong không chịu ăn tối? Và đâu đó trong sự tức giận ấy, Jaehyun đã tinh tế hơn khi cảm nhận được sự đau lòng.
-Đúng là một bé hư mà! Kể cả khi trên giường và những việc khác, em vẫn luôn là một người hư hỏng nhỉ?Taeyong không trả lời, cậu vẫn trốn trong lớp chăn dày ngột ngạt và giả vờ ngủ. Khuôn mặt cậu nóng ran, là vì lớp chăn quá dày hay vì câu nói của Jaehyun?
Không gian đột nhiên yên tĩnh, có tiếng mở cửa và tiếng bước chân ra ngoài. Taeyong nghĩ là Jaehyun rời đi rồi. Cậu vùng dậy khỏi chiếc chăn dày và thở hổn hển. Nhưng vừa đúng lúc Jaehyun quay lại căn phòng cùng với một mâm đồ ăn khác nóng hổi.
-Tỉnh ngủ rồi thì ăn đi.
Gò má Taeyong ửng hồng, sau đó cả khuôn mặt cậu đỏ như quả cà chua. Jaehyun luôn luôn thích thú mỗi khi nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Taeyong, anh cảm thấy khuôn mặt cậu bình thường đã đáng yêu, khi ngại ngùng thì lại càng đáng yêu hơn, và cũng rất gợi tình nữa.
Từ đầu đến cuối Taeyong chẳng nói một câu, đôi môi xinh đẹp chẳng hé mở một lời. Nhưng cũng chẳng chịu ăn đồ mà Jaehyun mang vào, cậu chỉ ngồi yên trên giường với mái tóc bù xù và chiếc áo rộng lộ vai. Đến cả ánh mắt say mê Taeyong cũng chẳng dám dành cho Jaehyun nữa, cậu sợ hãi với điều mà trái tim mong mỏi.
Vốn Taeyong không ăn nhiều, lại thêm tâm lý lúc nào cũng ủ rũ nên đồ ăn có vào miệng cũng thật khó nuốt. Chỉ đưa được vài miếng thịt và ít cơm vào miệng, cậu đã không chịu nổi mà nhăn mày, dừng lại mọi thao tác gắp thức ăn và nhai. Jaehyun lấy tay chống cằm, ánh mắt say sưa nhìn Taeyong. Một thời gian khá lâu anh không gặp cậu, bao nỗi nhớ nhung ngay trước mặt người con trai này như được chữa lành.
-Không ăn nữa à? -Jaehyun hỏi.
Taeyong gật đầu, mệt mỏi đến mức chẳng muốn nhai hết đồ ăn trong miệng, vì thế mà đôi gò má cậu phồng ra một chút.
-Vậy nuốt hết cơm chưa? -Jaehyun hỏi tiếp cùng ánh mắt cong lên cười
Taeyong lại tiếp tục gật đầu, đôi mắt to tròn đen láy thẫn thờ nhìn về khoảng không nào đó. Bất ngờ Jaehyun đưa ngón tay chạm vào gò má phính của Taeyong, cái gò má bị đồ ăn làm cho phồng lên. Anh nhẹ nhàng nói:
-Em bé Taeyong 3 tuổi à, bé phải nuốt hết thức ăn chứ!
Thần kinh của Taeyong như rơi vào khủng hoảng, khuôn mặt cậu như cháy lên ngọn lửa đỏ bừng. Những gì mà Jaehyun nói có mục đích gì? Nếu là làm Taeyong rung động thì anh đã hoàn toàn thành công rồi đó. Vậy nhưng mà thật sự Taeyong không thể nuốt nổi được nữa, đành xấu hổ quay mặt nhìn Jaehyun rồi lắc đầu. Ánh mắt cậu long lanh suýt thì ngấn nước, đôi môi vô ý tỏ ra phụng phịu. Jaehyun cảm thấy trái tim đã hoàn toàn mềm xèo ra luôn rồi.
Chẳng kiềm chế được, Jaehyun bật cười theo bản năng, đôi má lúm quyến rũ ấy lại hút chặt ánh mắt của Taeyong- người đang không chịu nuốt hết thức ăn.
-Ngậm thức ăn không chịu nuốt là thói quen của các em bé hư đó, bé Taeyongie à.Jaehyun đang trở thành một người bố sao?- Taeyong tự hỏi.
-Nhưng tôi không nuốt trôi.
Gần như là Taeyong sắp khóc tới nơi vì quá bất lực. Không đơn giản là vì thức ăn khó nuốt, mà là do cậu có quá nhiều điều dồn nén, khiến cảm xúc bây giờ như muốn vỡ òa.
Jaehyun nhìn vào đôi mắt long lanh, lại một lần nữa không kiềm chế nổi nụ cười, có vẻ như người luôn khiến tâm trạng Jaehyun thoải mái chỉ có một mình Taeyong.-Đồ ăn dở lắm phải không? Taeyongie đợi chút nha!
Nói rồi Jaehyun đưa bát cho Taeyong nhả hết thức ăn khó nuốt ra, sau đó anh dịu dàng lấy giấy lau miệng cho cậu. Hành động nhỏ này lại lần nữa khiến trái tim Taeyong đập liên hồi như sắp phát nổ.
-Tuy ít khi nấu ăn nhưng Taeyongie có muốn thử ăn đồ tôi nấu không?Cảm giác ấm áp của từng con chữ len lỏi vào trái tim Taeyong. Cậu muốn từ chối, nhưng lại chẳng phủ nhận nổi niềm hạnh phúc khi được người mình yêu nấu cho ăn. Thế nên Taeyong im lặng nhìn bóng lưng Jaehyun quay đi. Cảm xúc dâng trào, Taeyong bỗng tự cho phép bản thân sinh ra ảo tưởng rằng cậu chính là người mà Jaehyun yêu thương.
Cho đến khi mí mắt Taeyong gần nặng trĩu, dần thiu thiu ngủ thì Jaehyun bước vào. Trên tay anh là một tô cháo thịt. Taeyong như tỉnh cả ngủ, trong lồng ngực đập từng tiếng trống vang dội.
-Taeyongie thử đi, tôi nghĩ ăn cháo thì em sẽ dễ nuốt hơn.
Jaehyun nhẹ nhàng thổi cháo cho bớt nóng rồi đưa tới sát môi Taeyong. Gò má cậu ửng hồng, ngại ngùng hé miệng để Jaehyun đút cho.
-Có ngon không?
Taeyong gật đầu, đôi môi xinh đẹp ấy mãi mới nở một nụ cười rạng rỡ như lời khen ngợi cho Jaehyun.
"Thình thịch"
Hình như trái tim Jaehyun đã rung động rồi./////Ý định ban đầu của mình là viết một câu chuyện buồn thật buồn và SE. Nhưng vì một trái tim khỏe mạnh của tất cả chúng ta, mình sẽ cố gắng viết ngọt ngào nhất có thể. 😘💕💞💓💗💖💘💝
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaeyong. Cherish
FanfictionWe didn't cherish each other. _______________ Ngọn lửa hung tàn kia chẳng làm tôi bỏng rát nữa, Vì tâm hồn tôi đã tan thành tro bụi tự bao giờ. Đại dương xanh thẳm kia tôi chẳng thèm vùng vẫy, Vì vốn dĩ tôi đã chìm nghỉm dưới đáy xã hội mục nát rồi...