.
-P'New, gói cho em một bó hoa đi.
Krist tươi tắn bước vào tiệm hoa, trên khuôn mặt rạng rỡ ý cười vui vẻ. Cậu nhóc này mỗi thứ bảy dù nắng hay mưa đều đến tiệm hoa của New đặt một bó bông hồng vàng, chẳng rõ sẽ tặng ai, cũng không rõ là sẽ đến đâu. Cứ luôn được gói trong giấy báo cũ, rồi được cậu nhóc ấy đem đi. Khách hàng quen thuộc và thân thiết nhất với New từ khi hồi mới mở tiệm, thoáng chốc vậy cũng đã 5 năm.
-Chúc em cuối tuần vui vẻ.
-Vâng, hôm nay anh bán đắt nhé!New cười cười, vẫy tay tạm biệt Krist vốn dĩ người khác sẽ rất ngạc nhiên khi hành động ấy rất đỗi kì lạ. Nhưng còn New cậu hiểu rõ người em này, cậu ta phải lòng một ai đó và đang cố tình lấy lòng người ta cho bằng được, tuy nhiên đã 5 năm rồi vẫn chưa được hồi đáp. New có chút khâm phục, có chút thương cho cậu em ngốc này của mình, lúc đầu y rất ngạc nhiên khi Krist luôn đến vào mỗi sáng thứ bảy và rồi nhận ra được nét hạnh phúc trên khuôn mặt ấy nhiều năm như vậy, khiến cho New có chút quen thuộc.
.
Leng keng, tiếng chuông gió ở trước cửa tiệm reo lên, New nở một nụ cười hòa nhã chuẩn bị chào đón một người khách tiếp theo. Tiệm y mở ra may mắn được nhiều bạn trẻ yêu thích, thường là học sinh, sinh viên ở gần đó ghé xem nên tiệm lúc nào cũng buôn bán khấm khá, nhất là mấy dịp lễ Valentine tiệm lúc nào cũng chật kín người ra vào. Có khi New phải đứng gói hoa đến nửa đêm mới xong hết đơn đặt hàng, công việc phải đòi hỏi sự khéo tay và kiên nhẫn nhưng đối với y là một việc rất vui vẻ và thoải mái nhất rồi.
-Xin chào quý khách, ngài muốn chọn hoa nào cho hôm nay?
Giọng điệu nhẹ nhàng có phần lịch sự khiến nhiều cô nữ sinh mê mệt anh bán hoa này. Nhưng New vốn dĩ đã thích sự cô đơn, gần 30 tuổi đầu rồi mà chưa có một mối tình nào ra hồn, có nhiều người giới thiệu y đi xem mắt nhưng lại chẳng mang cho New cảm giác ưa thích, nên cũng đành chấp nhận cô đơn để bầu bạn với hoa lá trong tiệm.
-Tôi xem một chút, cậu không phiền chứ?
-Vâng, ngài cứ tự nhiên, nếu muốn tôi sẽ gói một bó theo sở thích của ngài.New từ nãy tới giờ vẫn chưa để ý kĩ đến vị khách này, hầu như y chỉ cúi gầm mặt xuống khi khách đến. Sau khi người khách yêu cầu được hoa mà mình mong muốn, New sẽ dời tầm mắt của mình lên một chút, đó chính là thói quen kì lạ của y.
Người đàn ông kia từ nãy đến giờ vẫn đảo mắt xung quanh tiệm, đôi mắt lãnh đạm không chút gợn sóng khiến cho đối phương không hiểu hắn đang có ý nghĩ gì. Sau khi đánh giá một hồi lâu, hắn dời tầm mắt về cái chậu đựng tulip, New nhanh chóng nắm bắt được tình hình trong khi chăm chú quan sát người khách kia. Y nghĩ, người này là một doanh nhân thành đạt, tính tình có vẻ khá trầm tính không thích ồn ào, nếu y mở miệng ngay lúc này chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác khó chịu. Cho nên từ nãy đến giờ cứ mãi mãi mê quan sát mà New chẳng hề hé miệng dù chỉ một câu.
Người mua kì lạ mà người bán cũng kì lạ nốt.
-Một đóa hoa cẩm tú, màu xanh biển.
Ủa? Chứ không phải là đóa hoa tulip hồng kia ư?
-Vâng, mời ngài đợi chút.
New có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ phán đoán y từ đầu đã sai. Rõ ràng lúc nãy người đàn ông kia chỉ chăm chú vào cái xô tulip đang nở rộ, ánh mắt đó dừng lại đúng 3 phút 18 giây nhiều hơn so với những cái xô khác. Vậy mà cuối cùng lại thay đổi 360 độ, trong khi cái xô hoa cẩm tú kia nằm tận cửa ra vào?
Nhưng New vẫn thành thục động tác của mình, chỉ qua 5 phút đóa hoa cẩm tú màu xanh dương được gói trong giấy báo cũ một cách cẩn trọng, màu sắc của hoa vô cùng ưa nhìn, y dùng tay nhẹ nhàng chỉnh lại lần cuối trước khi trao cho người khách trước mặt.
-Hoa của ngài.
-Cảm ơn.
-Chúc ngài buổi sáng an lành.Người đàn ông kia bước đi, thấp thoáng bóng lưng ấy đã vô tình lưu trong đáy mắt New, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Người đàn ông kia đã hoàn toàn đã biến mất.
Leng keng.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm sao ấy nhỉ? _[TayNew]
FanficCâu chuyện tình yêu giữa người bán hoa và khách mua hoa. -Cái đồ kì quặc nhà cậu, còn không thèm để ý đến tôi. -Cái tên mặt đơ này làm sao ấy nhỉ? *Lưu ý: tình tiết truyện hư cấu, do trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng ngoài thực tế. Nếu k...