Phiên ngoại 4

2.3K 158 15
                                    

Phiên ngoại 4:

Vương Vu Dạng nhận được lời mời gọi video của Mai Nguyệt.

Mai Nguyệt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người đàn ông trong màn hình, vết cắn trên môi cùng vài dấu hôn ngân đỏ sậm rải rác trên da thịt trông có phần yêu nghiệt, cô nhanh chóng ổn định cảm xúc: "Nhị gia, gần đây nhị gia có khỏe không?"

Vương Vu Dạng uống một ngụm nước ấm: "Khá tốt."

Mai Nguyệt xé một viên kẹo bạc hà, đột ngột nói một chuyện: "Vườn lan đã bán đi rồi."

Biểu cảm của Vương Vu Dạng không thay đổi, không biểu hiện ra thái độ phiền chán hay mâu thuẫn. Anh chỉ đưa ra mệnh lệnh một lần, không có lần sau, cũng không có hứng thú, càng không hỏi chi tiết.

Nhiều năm đã qua đi, mấy thứ trần tục ấy, cứ nằm yên dưới lớp bụi là được rồi.

Mai Nguyệt ăn kẹo bạc hà, cổ họng the mát.

Vương Vu Dạng khép hờ mắt, xoa thái dương, vẻ mặt nhuốm đôi chút mỏi mệt lẫn tang thương khiến người ta khiếp sợ: "Cô và Lý Lập thế nào?"

Mai Nguyệt hiếm có lộ ra vẻ thiếu tự nhiên.

Vương Vu Dạng bắt được, suy đoán: "Có thai rồi?"

Mai Nguyệt: "..."

"Đúng vậy, hơn ba tháng."

Ánh mắt của Vương Vu Dạng dừng trên bộ cảnh phục: "Có thai còn làm cảnh sát?"

"Có quá nhiều án tử."

Mai Nguyệt vuốt mái tóc ngắn gọn gàng của cô, thở dài: "Nếu sau này không tiện thì để người phía dưới tiếp quản, hoặc là chuyển cho tổ khác."

Vương Vu Dạng không đưa ra nhiều lời khuyên.

Là một đội trưởng cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm, cô sẽ tự có chủ ý và sắp xếp riêng.

Mai Nguyệt lần thứ hai hỏi một câu không đầu không đuôi: "Nhị gia, hôm qua trên đường tôi nhìn thấy cậu thanh niên Hùng Bạch kia."

Vương Vu Dạng khẽ nhướn mày.

Mai Nguyệt châm chước lựa lời: "Tôi muốn phiền nhị gia một chuyện."

Vương Vu Dạng: "Nói đi."

Mai Nguyệt đứng dậy đóng cửa văn phòng lại, trở về trước màn hình máy tính: "Nhị gia có thể thuyết phục Hùng Bạch đến làm việc cho chúng tôi được không?"

"Không cần phải vào cục, chỉ cần cậu ấy ở bất cứ đâu dù trong nước hay ngoài nước, tôi cũng sẽ liên lạc với cậu ấy."

Vương Vu Dạng ngồi dậy, người hơi nghiêng về phía trước, ánh nhìn sắc bén đầy uy lực.

Mai Nguyệt bình tĩnh, không nao núng đón nhận sự soi xét của người đàn ông nọ.

Một lát sau, Vương Vu Dạng ngửa người về lưng ghế, trở về vẻ ung dung như thường ngày: "Bên cảnh sát không phải đã có người chuyên trong lĩnh vực đó?"

"Càng nhiều càng tốt." Mai Nguyệt cười, nói, "Không ai ngại có nhiều người tài."

"Hơn nữa, xét về tài năng thiên phú và kỹ năng của cậu nhóc kia, bỏ lỡ thì quả đúng là thất thoát lớn cho quốc gia."

[ĐM] Chờ hừng đông - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ