51.

2.3K 167 64
                                    

Chương 51: Lão đại xong rồi.

Các bầu bếp được Kim Tôn tuyển dụng đều là nhân tài trên khắp cả nước.

Trước khi chết Vương Vu Dạng đã ăn thử salad trái cây ở đây, ăn tạm được, nhưng sau khi ăn của đứa nhỏ kia làm xong lại thấy ở đây bình thường.

Nhìn kỹ, nguyên liệu cũng không khác nhau bao nhiêu.

Trần Tử Húc vẫn chưa thôi chuyện vừa rồi, tiếp tục nói: "Tôi thấy là chú không xuống miệng được."

"Vốn chỉ là không muốn bị nhòm ngó mà thôi." Môi cậu giật giật như khó chịu, "Nếu lúc đó không có ai, chú sẽ hôn nồng nhiệt với tên kia ba phút chứ gì?"

Vương Vu Dạng muốn tìm miếng lê: "Nhóc quỷ, không phải cậu chăm chỉ học tâm lý học à? Không tự nhìn được?"

"Có thể." Trần Tử Húc gác chân dài lên đung đưa, vô tình chạm phải chân anh, lập tức dính lên, "Nhưng không phải ai tôi cũng nhìn được, bức tường phòng bị nội tâm của mỗi người có độ cao khác nhau, độ dày và diện tích cũng khác."

Trong mắt cậu là ngọn lửa không hề che đậy: "Tôi không thể đoán được chú."

"Thế này, mỗi lần tôi nghĩ mình nhìn được rồi, lại phát hiện dưới đáy vẫn còn một lớp màng bảo vệ nữa, chú là người gây thách thức nhất trong số những người tôi từng gặp đấy."

Vương Vu Dạng đẩy salad qua một bên, ghim vào miếng lê: "Không nhìn thấu nhóc sẽ không từ bỏ?"

Trần Tử Húc nhếch miệng cười, vô cùng ngây ngô: "Không phải ai cũng thế à? Càng không hiểu sẽ càng muốn hiểu rõ, lòng hiếu kỳ có thể khiến một người trở nên can đảm, không bằng chú để tôi đi sâu vào nghiên cứu chú?"

"Tuổi trẻ không nên có chấp niệm gì, nếu không đời sống tinh thần không lành mạnh."

Trần Tử Húc uất ức không nhịn nổi: "Chú, tôi tự nhận mình đối xử với chú rất khá mà, tại sao chú vẫn thờ ơ như thế, lúc gần lúc xa, có phải chú quá nhẫn tâm với tôi rồi không?"

Nửa câu đầu nghe quen tai, Vương Vu Dạng thu lại biểu cảm: "Đau đầu, đừng nói nữa."

Trần Tử Húc trờ tới, một tay khoác lên lưng ghế anh, tay còn lại ghì đầu anh sát vào, như thể muốn ôm rịt lấy anh.

"Chú, tôi sẽ không để chú chịu tổn thương."

Đáy mắt Vương Vu Dạng lóe lên, cười nói: "Muốn làm mà còn không biết ngại nói như vậy?"

Mặt mày Trần Tử Húc đầy đen tối: "Vậy làm sao gọi là tổn thương, rõ ràng là yêu thương mà, lần đầu tiên quý giá của tôi vẫn chờ để đưa cho chú đó thôi."

Vương Vu Dạng trêu: "Nhóc đưa cho người khác thì hơn."

"Chú chọc tôi giận thật."

Trần Tử Húc nhìn chăm chăm gò má anh, sau đó ngửa người ra nhìn lưng, sau gáy, không biết trong mắt chứa điều gì, bỗng lên tiếng: "Lâm Thiếu Nam đến."

Vương Vu Dạng nhìn về phía cửa, đối mặt với Lâm Thiếu Nam.

"Lại một tên tôi đoán không ra."

[ĐM] Chờ hừng đông - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ