78.

1.8K 129 54
                                    

Chương 78: Chuyện còn rất dài.

Thần kinh căng đến cực hạn của Vương Vu Dạng chợt thả lỏng khi nghe thấy câu trả lời của Tô Mạt, nhưng hai trạng thái cảm xúc diễn ra đột ngột khiến đầu anh đau đớn, ù đi.

"Mẹ kiếp... thực sự..."

Vương Vu Dạng dừng lại, không nói nữa, cũng không nói được nữa.

Tô Mạt nằm sấp lên bàn, cất tiếng: "Nhị gia hẳn là một con người lịch thiệp, câu vừa rồi anh nói không được tự nhiên, cũng không hợp với anh."

Điềm nhiên như đang nói một chuyện nhỏ nhặt, không hề nhận ra mình đã ném ra quả bom nặng đến nhường nào.

"Lại nói, đàn anh của tôi rất ngưỡng mộ anh, rất nhiều lần đề cập đến báo cáo tài chính của anh với tôi. Tôi cũng khá tò mò về anh, nhưng đáng tiếc ông trời lại có cách sắp xếp khác, chúng ta chỉ có thể gặp gỡ nhau bằng cách thức này."

Vương Vu Dạng ấn mạnh mi tâm, sắc mặt rất khó coi.

Tô Mạt nhìn thấy vẻ phiền muộn của anh, nhất định sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.

Mà người thích hợp để nghe câu chuyện này nhất, chính là người nắm giữ thể xác của đàn anh nọ.

Vương Vu Dạng cũng lười suy nghĩ linh tinh thêm, chờ nghe chuyện là được, đỡ phải tốn chất xám vẽ ra lắm thứ, chỉ tổ phí công.

Tô Mạt tựa cằm lên tay, như một học sinh ngoan ngoãn đặt câu hỏi cho thầy giáo mình: "Anh có bạn trai nhỏ vì anh liều mạng, thêm một hacker cấp cao trong giới, các anh hẳn phải giữ trong tay rất nhiều thứ, lẽ nào anh không có chút thông tin gì về nguyên chủ của cơ thể này?"

"Có," Vương Vu Dạng hít sâu một hơi, "Chỉ nghĩ là một nhân viên cấp cao trong phòng thí nghiệm."

"Cấp cao đúng là không sai." Tô Mạt cười vô cùng ôn hòa, "Đàn anh của tôi khi còn ở phòng thí nghiệm là một người rất có uy tín, anh ấy là chủ nhiệm."

Vương Vu Dạng nhất thời không còn gì để nói.

"Thẩm nhị gia, rất xin lỗi, đây là sự thật khiến anh khó lòng tin được."

Tô Mạt đứng dậy, đặt con ếch về chỗ cũ, đúng chính xác vị trí ban đầu, không cho phép có chút sai lệch: "Chuyện còn rất dài, chúng ta cùng đến một nơi trước đã."

Vương Vu Dạng không động đậy, nhìn cửa ra vào thông qua khung cửa sổ gỗ.

Tô Mạt nhìn ra suy nghĩ của anh, khẽ mỉm cười: "Chúng ta không đi ra cửa."

Vừa dứt lời, chợt có một tiếng kêu ư ử yếu ớt truyền đến, là từ một chú cún nhỏ, bất lực đáng thương đến vô cùng.

Vương Vu Dạng vô thức nảy sinh một suy đoán.

Đến khi Tô Mạt ôm một chú cún lông trắng trở về, suy đoán của anh được xác nhận.

Cún con được Tô Mạt ôm trong lòng, cái đầu lông nho nhỏ tựa lên cánh tay, đôi ngươi tan rã vô hồn, ngơ ngác, như một đứa bé ngốc.

Vương Vu Dạng chưa bao giờ là một người mềm lòng, thế nhưng không hiểu vì sao khi nhìn cún con như vậy, trong lòng bất giác cũng có đôi chút khổ sở. Anh gọi một tiếng: "Sữa Bò?"

[ĐM] Chờ hừng đông - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ