57.

1.9K 149 25
                                    

Chương 57: Dịch nhầy.

Có một chiếc khăn bông được treo trên giá quần áo, bên cạnh là móc áo trống không đã tróc nhựa. Chu Dịch với lên giá treo, cầm móc lôi miếng giấy trong giỏ rác ra đất.

Miếng giấy nằm bên ngoài, mùi tanh tưởi càng trở nên gay mũi.

Người có khứu giác bình thường như Chu Dịch cũng không chịu được mà nhíu mày, hắn ở trong phòng kín cùng với một cái xác đã thối rữa cũng không kinh tởm như vậy.

"Ọc —— "

Bên ngoài có tiếng nôn mửa đầy khó chịu, Chu Dịch nhanh chóng ngồi xổm xuống, nín thở kiểm tra thứ trên miếng giấy.

Một ít chất nhầy.

Chu Dịch cầm móc áo, kéo ra sợi dịch thể trong suốt.

Hắn kinh dị ném móc áo ra xa, sợi dịch kéo ra càng dài, đặc quánh, dai đến kỳ lạ.

.

Tiếng nôn mửa bên ngoài càng lúc càng khó chịu, Chu Dịch nghiến chặt khớp hàm bước ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa đi đến bồn rửa.

Vương Vu Dạng đã không nôn ra được gì nữa, từ dạ dày đến cổ họng bóng rát như bị thiêu cháy, anh nằm ra bồn rửa súc miệng.

Chu Dịch vỗ lưng người đàn ông nọ, lần thứ hai làm đã không còn vụng về luống cuống như lần đầu.

Trước sự tự nhiên này, lý trí và sức kìm chế như sụp đổ trong nháy mắt, dục vọng cất giấu nơi đáy lòng rục rịch cuộn trào lên, động tác vỗ lưng biến thành xoa nhẹ trong vô thức.

"Khục... khụ khụ khụ..."

Vương Vu Dạng ho khan vài tiếng, giọng khàn đi: "Thế nào?"

Chu Dịch thấy anh không bài xích, hắn vẫn tiếp tục xoa xoa, lòng bàn tay phập phồng theo nhịp thở gấp gáp: "Mùi từ giấy trong giỏ rác."

Vương Vu Dạng chống tay lên bàn, quay đầu: "Thứ gì?"

Chu Dịch nhìn anh, chấn động.

Người đàn ông nọ vì nôn mửa mà chảy nước mắt sinh lý, hai mắt ướt át, khóe mắt ửng hồng, lông mi dài hơi cong lên run rẩy, trong đôi ngươi đen nhánh là gương mặt ngây ngẩn của hắn.

Cổ họng Chu Dịch nhộn nhạo, hơi thở có phần nặng nhọc.

Vương Vu Dạng nhíu mày, lời nói không có ý trách cứ, chỉ có đôi chút bất đắc dĩ: "Tiểu Dịch, đừng ngẩn người lúc này."

Chu Dịch lúng tung, hai bên tai nóng bừng lên: "Dịch nhầy."

Mí mắt rũ xuống của Vương Vu Dạng đột nhiên mở ra: "Cái gì?"

"Có thể kéo sợi." Vẻ mặt Chu Dịch quái lạ, "Hẳn là Hà Trường Tiến nôn ra, lau miệng ném vào giỏ rác."

"Không loại trừ khả năng cậu ta cố tình để lại."

Vương Vu Dạng suy nghĩ theo vế sau, Hà Trường Tiến vội vàng trở về phòng, nhớ cậu ta vào phòng vệ sinh đầu tiên trước đi ra khỏi nhà, sau đó đến phòng ngủ.

Chu Dịch đi theo phía sau.

Cửa phòng để mở, căn phòng chừng mười lăm, mười sáu mét vuông, giường và tủ quần áo đã chiếm hơn nửa diện tích.

[ĐM] Chờ hừng đông - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ