Chương 7: Muốn tôi đánh cậu?
Thành phố S rất rộng lớn, đời trước Vương Vu Dạng mấy chục năm trời chỉ chôn mình trong giới thượng lưu, đời này đến tầng chót của xã hội, hết thảy mọi thứ đều méo mó biến dạng.
Tính cách và thói quen là thứ bất di bất dịch, không phải cứ nói sống một cuộc đời mới, thay đổi thân phận thì hai thứ ấy sẽ thay đổi. Không phải vậy.
Ngồi ở quán cơm tồi tàn, đứng giữa những lời tùy tiện đùa cợt của những người nọ, tất cả đang thách thức lý trí và sức chịu đựng của Vương Vu Dạng. Trong đầu anh chỉ toàn cảm xúc tiêu cực, anh mất không chế đi ra ngoài hút thuốc – động thái hợp lý duy nhất thân phận này có thể làm.
Vương Vu Dạng đứng bên đường, chẳng được bao lâu đầu đã nóng lên, gương mặt gầy gò xanh xao cũng đỏ bừng. Anh dập thuốc, quay về quán cơm.
Một bàn đồ ăn, đủ loại gà được nêm nếm rất nhiều gia vị, ăn chẳng ra sao.
Vương Vu Dạng ăn một miếng, không ăn nữa.
Miệng Hà Trường Tiến đầy cơm canh, nói không rõ chữ: "Anh Vương, sau anh không ăn nữa?"
Vương Vu Dạng tựa lưng vào ghế: "Dạ dày hơi khó chịu."
"Anh không nói sớm, để em nói quán làm bớt cay lại." Hà Trường Tiến nuốt cơm, đẩy mắt kính, "Vậy anh ăn trứng hấp đi, thanh đạm."
Vương Vu Dạng múc một muỗng trứng hấp vào bát, nếm thử.
Trứng hấp mềm, nhưng tôm bên trong không đạt.
Vương Vu Dạng nhìn Hà Trường Tiến. Cho đến giờ, chỉ có cậu ta vây quanh cuộc sống của nguyên chủ, hai người rất thân thiết, cậu ta muốn ra tay sẽ cực kỳ thuận tiện.
Nếu Hà Trường Tiến sát hại nguyên chủ, thấy người chết sống lại chắc chắn sẽ khiếp sợ, thậm chí rơi vào khủng hoảng, không thể không có sơ hở.
Hiển nhiên không phải cậu ta.
Không phải là cậu ta, vậy sẽ là ai? Mấy ngày rồi không còn ai khác xuất hiện.
Ánh nhìn của Vương Vu Dạng chứa đầy suy tư. Xem ra lúc Chu Dịch dọn hàng anh phải tới cùng, xem những người bán hàng khác thế nào.
Điều kiện đầu tiên là phải thức dậy lúc bốn năm giờ sáng, quá khủng khiếp.
.
Ăn cơm xong, Hà Trường Tiến đi dạo phố, Vương Vu Dạng về nhà đóng cửa xem tin tức về tang lễ của mình.
Toàn là cánh truyền thông và showbiz thả bom thả khói cọ nhiệt, đến một chiếc video đàng hoàng cũng không có. Điều này ngoài dự liệu của anh, nhưng cũng nằm trong dự liệu.
Ai dìm xuống? A Nam ư?
Vương Vu Dạng ngã xuống sofa, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Mơ màng cảm thấy có người đang ở trước mặt nhìn mình, anh mở choàng mắt, lập tức thay đổi ánh nhìn tối tăm.
"Về lúc nào vậy?" Tia ảm đạm trong mắt Vương Vu Dạng được thu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chờ hừng đông - Tây Tây Đặc
Genel KurguTên gốc: 等天亮 - Đẳng thiên lượng Tác giả: Tây Tây Đặc. Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: khotangdammy Bìa: Cielo.Quýt Văn án Sau khi lão đại chết... Mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. -- Cho rằng mình là người điều khiển tất cả, không ngờ rằng bản thân chỉ...