"Phu nhân! Phu nhân! Xin hãy dùng sức, cố gắng đi ạ!"
"Một chút nữa! Một chút nữa, phu nhân"
"Oa...oa...oa..."
Trong một đêm sấm chớp ì ùng, mưa to bão lớn, tại gia tộc Ubuyashiki, một gia tộc lớn mạnh và nổi tiếng nhất thời bấy giờ, phu nhân đã hạ sinh hai đứa trẻ. Sinh ra trước tiên là một đứa bé gái, sau đó mới là một bé trai. Chẳng qua đứa bé trai đó quá yếu ớt, không thể trụ được nên đã qua đời.
Tiểu sử của Kibbutsuji Muzan là thế.
Nhưng có một chuyện mà chỉ có bà đỡ và những cô hầu biết, một chuyện mà họ không dám hé răng với bất cứ ai. Đó là trong đêm khi hai đứa trẻ được sinh ra. Sau khi đứa bé gái ra đời, bà đỡ chưa kịp đón lấy thì đứa bé trai cũng chui ra luôn. Khi đó, đứa bé gái đã co chân đạp một phát vào mặt đứa bé trai, khiến nó chui ngược trở lại.
Cũng vì vậy mà Muzan đã không qua khỏi.
Ngày hôm sau là đám tang của Muzan. Kibutsuji Yumeko- chị gái của hắn, cũng đến để "chia buồn", "đưa tiễn" nhưng khuôn mặt của nó lại cười toe toét rất tươi, đã thế khi đến gần còn vươn tay muốn đánh cho Muzan mấy phát. Hành động đó khiến Muzan quá ức chế mà phải sống lại.
"Oa..oa...oa.."
"Trời ơi! Phu nhân! Lão gia! Thiếu gia còn sống! Thiếu gia còn sống!" Mọi người vui mừng kêu lên
Và sau đó lễ tang được hủy bỏ, Muzan trở lại từ Quỷ Môn Quan lớn lên dưới danh nghĩa thiếu gia nhà Ubuyashiki.
Từ nhỏ Yumeko đã thể hiện rõ bản chất của một kẻ lươn lẹo và bạo lực. Muzan cao ngạo và độc ác là vậy nhưng vẫn thường xuyên bị cô ăn hiếp, nhiều khi còn phải khóc chạy về nhà. Lớn lên thì đỡ được hơn chút ít vì Yumeko dù gì cũng là tiểu thư danh giá, nên cũng phải ra vẻ thục nữ một chút. Muzan càng lớn càng đẹp, càng tàn bạo, càng độc ác. Yumeko thì càng lớn cũng càng đẹp, nhưng tính cách dịu đi rất nhiều, trở nên cổ quái âm tà, nham hiểm vô đối. Năm 20 tuổi, dáng người cô không hiểu sao vẫn rất nhỏ con, cứ như một tiểu loli mới 13, 14, so với Muzan cứ như 2 anh em. Cũng vì vậy mà cô không thể gả đi được mặc dù rất xinh đẹp. Nhưng đối với cô thì vầy mới tốt. Cái khuôn mặt trẻ con này rất tiện lợi khi làm nũng và đổ tội.
Một ngày, khi Yumeko đang ngồi đếm gạch trong phòng thì một cô hầu hốt hoảng chạy tới, thở không ra hơi:
"Tiểu thư! Tiểu Thư! Thiếu gia điên rồi!"
"Nói thừa thế! Nó có bao giờ bình thường đâu?" Yumeko không nhìn vô tư đáp
"Không phải! Thiếu gia đã nổi điên giết cả lão gia và phu nhân rồi!!" Cô hầu sợ hãi nói
"Sao cơ!?? Mau, dẫn ta tới đó!" Yumeko kinh ngạc, không tin vào tai mình
--------------------
Cô bàng hoàng đứng trước thi thể cha mẹ. Đối diện với cô là một con quỷ dung mạo đẹp tuyệt vời, toàn thân dính đầy máu tươi, đôi mắt đỏ quạch nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Yumeko ngạc nhiên nhìn hắn: "Muzan..."
Muzan hứng thú dự đoán biểu cảm tiếp theo của cô. Xem nào, sẽ là hoảng sợ bỏ chạy, hay là quỳ xuống khóc lóc đây nhỉ? Nhưng, trái với tưởng tượng của hắn, cô nghiêng đầu hỏi:
"Ngươi hút cần à?"
"Hả?" Hắn đứng trơ như pho tượng
"Có biết giết người là bị tru di cửu tộc không hả!! Mày chết thì chết một mình thôi chứ lôi tao vào làm cái giè??? Ối giời ơi có ai khổ như tui không vầy nè?? Sao tôi lại có thằng em ngáo đá như này hả giời...bla...bla..."
Ca cẩm một hồi, cuối cùng cô ho một tiếng, nhìn Muzan: "Khụ...thế cuối cùng là ngươi bị làm sao? Sao đùng một cái đã khỏi bệnh rồi?"
"À.." Muzan thuật lại sự việc từ khi hắn gặp một tên bác sĩ, rồi bác sĩ nói có cách chữa khỏi bệnh cho hắn. Hắn đã uống một loại thuốc có thành phần chính là hoa bỉ ngạn xanh, sau đó biến thành quỷ...
"Thế tên bác sĩ đó đâu rồi?"
"Em giết rồi" Muzan tỉnh bơ đáp
"Bốp!" Một cục gạch bay vào mặt hắn. Yumeko quát: ''Sao mày ngu thế hả, phải giữ nó lại mà kiếm thuốc giải chớ, giờ làm sao mà thành người được!?"
''Này từ bé đến giờ em nhịn chị hơi bị nhiều rồi đấy nhé!" Muzan đứng dậy, chỉ luôn vào mặt cô
"BỐP! BỐP! BỐP!"
Muzan nằm sõng soài trên đất, bên cạnh là cục gạch dính đầy máu.
"Cho chừa cái tội ý kiến ý cò"
Cha mẹ Yumeko bị giết, cô không hề buồn bã chút nào. Bởi lẽ gia tộc Ubuyashiki trước này làm rất nhiều việc ác, nào là cướp bóc, giết người,..., là một gia tộc nổi tiếng vì sự tàn bạo. Cô trước nay rất ngứa mắt với những cảnh này, ăn cướp thì cũng phải văn minh lịch sự một tí chứ? Ai lại kiếm cái lý do rõ cùn ra xong đánh đập con nhà người ta đòi tiền, rất khó chịu.
----------------------1000 năm sau------------------------
Yumeko nằm ườn ra trên sàn trong pháo đài vô cực của Nakime. Muzan đã ra ngoài rồi nên không còn người để ăn hiếp, cô thấy rất nhàm chán. Từ 1000 năm trước Muzan đã biến cô thành quỷ, nên cô không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Yumeko không ăn thịt người, nhưng cũng không ngủ để hồi phục như Nezuko mà trực tiếp uống máu của Muzan luôn. Máu của Muzan chứa rất nhiều sức mạnh, nhưng cô có thể hấp thụ được hết mà không có vấn đề gì, chắc bởi vì có cùng huyết thống. Hắn có thể đọc suy nghĩ và theo dõi cô nhưng hầu như là không dám, vì nếu cô biết được hậu quả sẽ rất thảm thương.
"Nakime~ Ta đói a~ Mau gọi Muzan về đi ~~" Cô mệt mỏi trườn lại gần Nakime
"Cái này...xin lỗi, ta không thể" Nakime đâu dám
"Đi mà, có ta bảo kê ha~" Yumeko phụng phịu, trưng ra cái bộ mặt cún con moe gần chết
Không một ai có thể cưỡng lại được ánh mắt lấp lánh này, Nakime đành thở dài, gảy đàn một cái
"Tằng" (không biết mô tả cái tiếng đàn sao luôn)
Muzan đang ngồi trong phòng đọc sách, bỗng nhiên bị rơi một phát xuống cánh cửa đột nhiên xuất hiên dưới chân. Hắn giận dữ quát:''NAKIME!!!"
"Ơi ~Nakime đây~"
"Chị? Là chị gọi em à?" Muzan ngạc nhiên hỏi
(Nakime sớm đã trốn về nơi tận cùng của pháo đài)
"Ừm! Ta đói" Cô mỉm cười rất vô tư
Muzan làm gì có quyền từ chối, nên phải đưa cho cô một bịch máu nhỏ. Còn nếu không cho á? Hắn sẽ bị gạch đập vỡ mặt và mất đi một cánh tay.
"Rồi, ngươi đã hết giá trị lợi dụng, mau đi đi" Cô mỉm cười hiền hậu
"Tằng"
Muzan rơi về chỗ cũ, chưa kịp load được mình vừa làm cái gì.
-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KNY] Nghiệp thiếu nữ là chị gái boss quỷ
FanfictionSẽ thế nào nếu Muzan có một bà chị thích tạo nghiệp? ------------------------------------ CẢNH BÁO: Ooc rất nặng nề Truyện chỉ đăng ở wattpad Không re-up dưới mọi hình thức Đây là một câu chuyện hư cấu có thật :))