"MUZANNNNN!!!!!!!! ĐI CHẾT ĐIIIII"
Muzan không kịp đề phòng, vinh dự đón nhận một tràng gạch vô mặt.
---------2 tiếng trước--------
Trong pháo đài vô cực, Muzan giận dữ nhìn Douma, quát: "Thế này là thế nào!?? Ta quá dung túng ngươi rồi sao? Đến cả một trụ cột cũng không ăn được, lại còn để thêm mấy đứa còn sống sót!"
Douma trong lòng có chút run sợ, nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt vui vẻ với nụ cười méo xệch:" Ấy, ngài nói vậy làm thần thật đau lòng. Thật sự lúc đó trời đã sáng..."
"Im miệng, ngươi đang phủ nhận những gì ta nói sao?" Muzan trừng mắt nhìn hắn "Có vẻ đám Thượng huyền các ngươi cũng đang dần suy yếu đi, thật vô dụng!"
"Thần sẽ cố gắng hết sức mà, hay ngài cứ việc móc mắt thần ra nhé, coi như đền bù"
"Ta không cần mấy con mắt của ngươi, nếu rảnh quá thì đi tìm bỉ ngạn xanh đi? Mấy trăm năm rồi sao vẫn chưa có tung tích về nó?"
"Thần thật sự không giỏi mấy việc tìm kiếm --"
Douma chưa nói hết câu, một cái roi gai đã từ phía Muzan bay tới, siết chặt lấy hắn. Theo sau đó là vô số những cái roi khác, trực tiếp xé người hắn thành trăm mảnh.
Muzan mặt mày tối sầm, trên trán nổi đầy gân xanh: "Từ khi nào mà ta cứ nói một câu ngươi lại cãi một câu thế hả? Ngươi coi ta ngang hàng với ngươi sao?"
Lực đạo quá khủng bố, cơ thể Douma nổ tung. Một phần cánh tay của hắn văng ra một góc tủ, mà ở đó, một cái bình cổ đang nằm rất chênh vênh.
"XOẢNG!!"
Cái bình rơi xuống đất, vỡ tan.
Tất nhiên, sẽ không có vấn đề gì nếu đó chỉ đơn giản là một cái bình trong nhà Nakime. Nhưng, đó là một cái bình siêu siêu siêu cấp cổ, đã từ cả mấy nghìn năm trước, tính ra còn già hơn cả Muzan. Quan trọng hơn là, đó là cái bình mà Yumeko yêu quý nhất. Nghe nói đây là bảo vật gia truyền của nhà Ubuyashiki, trước khi rời đi cùng Muzan vì tiếc rẻ nên cô đã mang nó theo cùng. Yumeko cưng nó như trứng vàng vậy.
Toang rồi!
Cả Muzan và Douma đều mặt mày tái mét.
'Xong rồi, số phận của ta sẽ ra sao đây??' Muzan hoảng hồn nhìn đống tan nát trên sàn
'Có lẽ nào cả 2 bọn họ sẽ cùng trút giận lên mình!?' Mặt Douma xanh ngắt như tàu lá chuối. Hắn thề, thề là hắn sợ Yumeko hơn Muzan gấp trăm ngàn lần, nhất là khi cô nổi điên lên thì coi như ngày tận thế
"M...Muzan- sama...chúng ta...nên...nên làm gì bây giờ?" Douma lắp bắp nói không nên lời
"N...Ngươi im ngay!" Đến cả Muzan cũng toát mồ hôi hột
Và thế là, cuộc họp của các Thượng huyền một lần nữa được tổ chức sau mấy trăm năm.
Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để che giấu vụ này?
Các thượng huyền vô cùng bất ngờ. Mọi lần họp đều chỉ có cùng một mục tiêu là tìm bỉ ngạn xanh, không ngờ lần này lại chỉ vì một cái bình cổ mà boss lại sốt sắng như vậy.
"Khụ...theo thần thì...có lẽ nên lấy keo gắn lại thì hơn?" Kokushibou có chút bối rối
''Ái chà, ngài Thượng Nhất đây chẳng hiểu phong tình gì cả, vết gắn sao có thể qua được con mắt tinh tường của Yumeko- sama chứ?" Daki lắc đầu
"Hơn nữa, nó đã bị vỡ thành cả trăm mảnh rồi, không thể nhặt hết được đâu" Douma nói thêm vào "Ầy...cũng tại Muzan- sama ra tay mạnh bạo quá, nên mới---"
Hắn vội im bặt trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Muzan, nên đằng hắng một tiếng: "Khụ...thần không có ý đó. À phải rồi! Gyokko- dono, ngươi có cái bình nào giống vầy không?"
Cả đám lập tức nhìn về phía Gyokko với ánh mắt mong chờ
"Thôi đi, đừng có nhìn ta kiểu đấy. Ta mới có hơn trăm tuổi thôi, làm sao có được cái bình cổ cả mấy nghìn năm này được?"
Sự thất vọng bao trùm cả bọn, Gyutaro nói: "Bây giờ chỉ có nước làm sao giấu được chuyện này thôi..."
"Thần nghĩ ngài nên dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra là được" Douma nói
"Nhưng nếu chị ấy hỏi..."
"Thì ngài cứ nói không biết, người không biết không có tội" Douma cười rất tươi
''Thượng nhị nói đúng đấy ạ, bây giờ chỉ còn cách đó---"
Chưa nói hết câu, Yumeko đã đạp cửa phòng bước vào
"Muzan ơi~~ xem ta có gì cho ngươi n--- CLGT!!!????"
Vừa thấy Yumeko bước vào, cả đám Thượng huyền đã nhanh chóng lủi mất. Đến Nakime cũng đã trốn sang một góc xa xăm, để lại Muzan một mình chịu trận
--------------------------
"Chị à nghe em giải thích--" Muzan loạng choạng ôm mặt đứng dậy, nhìn Yumeko đang khóc than cái bình cổ, trong lòng nghìn lần nguyền rủa Nakime và bọn Thượng huyền.
"IM NGAY!" Yumeko giận dữ quát, rồi quay lại tiếp tục khóc lóc "Bình ơi sao mày đi sớm thế, mày nỡ lòng nào mà bỏ tao ra đi...."
Ờ, thế mà trong đám tang Muzan bả cười toe toét như đúng rồi.
Thế hóa ra boss quỷ lại không bằng một cái bình cổ à?
Lật bàn!
"Thực sự là em không cố ý đâu..." Muzan ra sức phân trần
"BỐP!BỐP! BỐP!x1000"
Đáp lại hắn là một cơn mưa gạch cùng những tiếng nguyền rủa của Yumeko
Bọn Thượng Huyền núp sau cánh cửa nhìn vào mà tái xanh mặt mày.
Muzan đang nằm bẹp trên đất.
Máu me lênh láng khắp phòng.
Một cảnh tượng kinh dị không dành cho người yếu tim!!
Thật may vì ban nãy bọn chúng nhanh chân bỏ trốn kịp thời, nếu không bây giờ chắc cũng đã thành thịt băm.
Muzan- sama a, cầu cho ngài sớm siêu thoát.
---------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KNY] Nghiệp thiếu nữ là chị gái boss quỷ
FanfictionSẽ thế nào nếu Muzan có một bà chị thích tạo nghiệp? ------------------------------------ CẢNH BÁO: Ooc rất nặng nề Truyện chỉ đăng ở wattpad Không re-up dưới mọi hình thức Đây là một câu chuyện hư cấu có thật :))