Chương 3

440 54 3
                                    


"Này này cậu đã nghe gì chưa, trường mình bây giờ thế mà lại có tới tận hai nam sinh vô cùng đẹp trai chuyển tới."

Giờ nghỉ giữa giờ, đám con gái hàng trước túm tụm lại ríu rít trò chuyện, Uông Trác Thành nghiêng người về phía trước hóng hớt.

"Đúng thế đúng thế, tớ cũng nghe nói là như vậy", nữ sinh bên cạnh phụ hoạ.

"Trời ạ, thế là bình quân nhan sắc của trường mình lại được nâng lên rồi, quá tuyệt vời."

"Tớ nghe nói là một người học sơ trung, còn một người học cao trung."

Thời học sinh, ngoại trừ việc học hành khô khan, thì cái khiến tất thảy hứng thú nhất, chính là nói chuyện nam sinh đẹp trai của lớp này lớp kia, ai hẹn hò với ai, ai thầm mến ai.


Uông Trác Thành mải nghe không chú ý, một bước vấp ngã sấp vào Tiêu Chiến đang nằm ngủ.

"Ấy ấy cậu nghe được gì chưa, sắp tới trường học có thêm tới hai đại thần, e là cái địa vị của cậu cũng không bảo vệ được đâu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn cái bộ dạng Uông Trác Thành đang ra sức nháy nháy mắt, liền bùng nổ tức giận.

"Không giữ được càng tốt, cậu cho rằng tôi thích cái danh hiệu trai đẹp này à, cứ thế hưởng thụ mà không có áp lực sao? Tôi ngày nào cũng rất phiền cậu biết không! Tốt nhất là chuyển tới thêm hẳn mấy thằng nhóc đẹp trai nữa vào, để cho cuộc sống của tôi trở về bình thường, như thế không tốt à?"

Tiêu Chiến vất vả lắm mới có thể tranh thủ giờ giải lao chợp mắt một chút, thế mà còn bị quấy rầy, không những thế lại còn vì mấy tin đồn nhảm linh tinh.

Thực lực của Tiêu Chiến ra sao đâu phải Uông Trác Thành chưa từng được lĩnh giáo, vậy nên mỗi lần bị trách móc đều chỉ có thể âm thầm tỏ vẻ khinh bỉ trong lòng.

"Không có chuyện đó đâu Tiêu Chiến, cho dù có bao nhiêu nam sinh đẹp trai chuyển tới đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ mãi là số một trong lòng bọn tớ." Hàng nữ sinh đằng trước nghe được Tiêu Chiến nói, quay đầu mặt tươi như hoa, đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

"Ợ..." Đúng vậy, Uông Trác Thành cứ thế mà một lần nữa lại nhận tổn thương.


Lớp mười vẫn còn giờ tự học buổi thôi, đám bà tám vì vậy liền nhanh chóng kết thúc. Tiêu Chiến bá vai Uông Trác Thành, kéo người ra phòng tự học.


"Ấy, kia không phải là chị Tuyên Lộ đấy à?" Uông Trác Thành vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền đem tay đang khoác lên vai bạn nhanh chóng thu lại, trở thành cậu nam sinh nghiêm chỉnh đoan chính.

Đúng là Tuyên Lộ, có điều họ chỉ nhìn được từ phía sau cô ấy, mà Tuyên Lộ lúc này đang vui vẻ trò chuyện với một nam sinh khác, khoé miệng mang theo ý cười. Từ góc nhìn của Tiêu Chiến cũng không thấy rõ được biểu cảm của Tuyên Lộ.

Để cảm nhận bản thân mình thích ai hay không thích ai chính là một loại bản năng. Tiêu Chiến cũng hiểu rất rõ, rằng mình không thích nam sinh kia.

(ZSWW) (Edit) Ai nói trúc mã không địch lại trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ