Chương 1

961 58 1
                                    

Năm Tiêu Chiến lên bốn tuổi, mẹ mới nói cho cậu biết, rằng bạn thân nhất của bà vừa sinh hạ một em trai nhỏ đặc biệt đáng yêu.

Vào lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ hai bàn tay mũm mĩm bưng lấy bình sữa cắn cắn của Vương Nhất Bác, đã cảm thấy má sữa nhỏ này quả thực quá sức dễ thương. 

Tiêu Chiến lúc này tính tình vẫn là trẻ con, liền chạy ngay tới hôn lên mặt má sữa nhỏ một cái.

"Em trai", Tiêu Chiến miệng cười đến tận mang tai, nhiệt tình chào hỏi Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác còn nhỏ, vẫn chưa biết nói chuyện đâu."

Má sữa nhỏ nằm trong tã lót ngước mặt nhìn người anh trai này, cảm thấy người đang ngoác miệng chào hỏi mình này có chút, thật sự là, hơi ngốc.



Gia đình hai bên khi đó còn ở vùng ngoại thành, lại gần nhau, cách đó hai cây số chính là thôn trang.

Thế là Tiêu Chiến mỗi ngày từ nhà trẻ trở về, việc đầu tiên chính là ôm lấy em trai nhỏ.

"Mẹ, mẹ cũng sinh một em trai nhỏ đi, mẹ nhìn Nhất Bác đáng yêu chưa!"

Cha mẹ Tiêu nhìn nhau cười, tỏ vẻ có em trai Nhất Bác là đủ rồi. Nhất Bác chính là em trai của con, con chính là anh trai của Nhất Bác, cho nên nhất định phải bảo vệ cho thằng bé thật tốt.

"Nhất định rồi!".  Tiêu Chiến ưỡn ngực cam kết, giọng hẵng còn sữa, dường như sợ người lớn trước mặt không tin, cậu còn học người ta duỗi ngón tay đặt ở đỉnh đầu, đặc biệt tỏ vẻ hứa hẹn.

Thời điểm Vương Nhất Bác biết nói, từ đầu tiên không phải là gọi ba, cũng không phải gọi mẹ, mà là gọi anh trai.

Đương nhiên rồi, bởi vì mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến tìm Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác nhìn xem, hôm nay anh đi nhà trẻ được tặng hoa hồng này."

"Nhất Bác, hôm nay anh mang đồ ăn ngon đến cho em."

"Nhất Bác, anh mang đồ chơi đến cho em này."

"Nhất Bác, Nhất Bác, gọi anh trai đi!"


...


"Anh, chờ em với!"

"Anh đút cho em ăn!"

"Anh ơi..."


...


Lúc Tiêu Chiến tám tuổi đã dẫn Vương Nhất Bác đi rất rất xa, vào đến tận bên trong làng liền thấy một ngôi nhà, đằng sau có một cây sơn trà rất lớn.

"Anh, anh, ăn, muốn, muốn ăn quả sơn trà."

Tiêu Chiến trông thấy cũng thèm, liền đi đến gốc cây, giương to mắt nhìn, không biết làm sao để hái lấy mấy quả.

Cậu bèn nhặt một thanh gậy nhỏ bên cạnh, nhưng người vẫn chưa đủ cao, dù cho dùng gậy cũng không sao với tới chùm quả đang khiến người ta thèm nhỏ dãi kia.

(ZSWW) (Edit) Ai nói trúc mã không địch lại trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ