Chương 9

319 33 0
                                    


Chỉ mong thời gian trôi qua mau, ngẩng đầu lên đều thấy dịu dàng.


Kỳ nghỉ hè cứ như vậy nhanh chóng kết thúc, năm học mới cũng đã trở lại. Tất cả học sinh mặc dù đối với kỳ nghỉ hè đương nhiên có chút luyến tiếc không nỡ, nhưng với năm học mới sắp tới cũng là đặc biệt mong đợi.

Mặc kệ như thế nào, chuyện gì cần tới đều sẽ tới. Một người vào cao trung, một người vào đại học, cho dù ở bất cứ khía cạnh nào cũng đều không có nhiều kinh nghiệm ứng biến.

Vương Nhất Bác nhớ tới đêm qua, lúc tản bộ cùng Tiêu Chiến, anh còn cẩn thận căn dặn cậu lên cao trung nhớ tập trung học hành tốt, không được phí phạm thời gian chơi game hay ván trượt, quan trọng nhất là, không được yêu sớm.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm oán trách, không cho cậu yêu sớm, thế thì là ai lúc học cao trung còn kể với cậu rằng bản thân thích con gái, không thích nam sinh?

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cũng tốt bụng "bảo ban" Tiêu Chiến vài chuyện, cái gì mà con trai ở bên ngoài dù sao cũng phải tự bảo vệ tốt bản thân, buổi tối không được đi chơi quá muộn.

Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ trước mặt, ừm, cũng không thể gọi là bạn nhỏ mãi được nữa, quả thực có chút tâm lý gà mẹ, một chút cũng không phù hợp hình tượng lạnh lùng bấy lâu nay.

Hai người nói qua nói lại một hồi, lại đề cập đến tương lai sau này, trong lòng mỗi người những suy nghĩ ngổn ngang chợt như bị gạt qua một bên. Có người ở bên cạnh kiên nhẫn nghe mình nói chuyện, chuyện gì cũng sẽ không còn là quan trọng nữa.



Tiêu Chiến lên đường một ngày trước ngày nhập học, dù sao cũng cần có thời gian thích ứng.

Thực ra trường đại học cách nhà cũng không tính là xa, nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn trọ học tại trường. Anh muốn cảm nhận một chút không khí sinh hoạt chung, nghe nói ký túc xá nam trong trường đại học ắt hẳn là nơi vô cùng nhiều trải nghiệm phong phú.


Vương Nhất Bác đưa anh lên trường.

Tiêu Chiến cười cười giới thiệu bạn nhỏ với bạn cùng phòng, còn lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng giọng trưởng bối mong mọi người trong phòng chiếu cố Tiêu Chiến, khiến toàn bộ ký túc xá cười vang.



Mỗi năm qua đi lại thêm một tuổi, tâm tư thiếu niên vẫn cứ ngổn ngang như cũ. Vương Nhất Bác vậy là đã lên lớp mười một.



Hơn một năm nay, mỗi cuối tuần Tiêu Chiến đều sẽ về nhà, sau đó kể cho bạn nhỏ nghe cuộc sống sinh viên của mình, hoặc là hai người tụ tập một chỗ ở nhà xem phim.

Nếu như Tiêu Chiến bận không về nhà, Vương Nhất Bác cũng sẽ đến trường học tìm anh. 

Thế nhưng gần đây, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đã lâu không liên lạc với mình. Tuần trước anh có việc bận không về nhà, cậu nhóc cũng không đi tìm anh. Có đôi lần anh gọi điện thoại hỏi cậu đang làm gì, cũng chỉ nhận được câu trả lời qua quýt là có chút việc bận.

(ZSWW) (Edit) Ai nói trúc mã không địch lại trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ