Chương 5

400 36 1
                                    

Một nửa thanh xuân là tươi đẹp, một nửa còn lại là ưu thương.

Tươi đẹp là toàn bộ thời trung học, tuổi trẻ rực rỡ, điên cuồng cùng với chúng bạn. Ưu thương chính là, cũng chỉ có bạn bè mà thôi.

Những mối bận tâm cứ thế chiếm lấy những năm tháng đầu đời, thời gian lặng lẽ như vậy mà thấm thoát trôi đi, chậm rãi tan mất, mỗi khi bạn mặc lên một bộ đồ mới, tiếng pháo hoa vang lên, vậy là lại thêm một tuổi mới, một năm nữa lại đến.

Thời gian giống như hoa bỉ ngạn vậy.


Không khí lớp mười hai đã khẩn trương hơn rất nhiều. Tuyên Lộ đã tốt nghiệp được một năm, mà Tiêu Chiến cũng cất giấu tình cảm kia xuống sâu đáy lòng, chẳng mấy khi nhớ tới, triệt để đối xử với cô như bạn bè tốt.


"Cậu thi trường nào? Xem có vẻ như cậu sẽ học thiết kế nhỉ?"

Uông Trác Thành nhìn sang bên Tiêu Chiến, cậu đã nhìn chằm chằm cây đa ngoài kia rất lâu, phỏng chừng bây giờ có hỏi cậu nãy giờ gió thổi mấy lần, có mấy chiếc lá đã rụng, cậu đều dễ dàng đáp được.

"Tôi không thi thiết kế, tôi sẽ học y."

"Gì??? Cậu muốn học y?"

Uông Trác Thành nghe được Tiêu Chiến trả lời, xém chút nữa kích động nhảy dựng lên ghế.

"Ừ, quyết định rồi, tôi thi y, cũng sẽ ở lại Trùng Khánh học."

Tiêu Chiến rất thích vẽ tranh, khi rảnh rỗi còn hay thiết kế logo, bình thường rất thích khoe tác phẩm của mình với bạn bè xung quanh.

"Cậu, không phải là cậu vì tôi đấy à?"

Mục tiêu của Uông Trác Thành cũng là thi y, bạn bè cậu đều biết, cho nên chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến bỗng dưng muốn thi y, Uông Trác Thành cũng chẳng biết lý giải sao ngoài lý do này.

"Ừm đúng vậy, làm cha như ta vẫn không thể xa con lâu quá được, tính tình con lại còn nóng nảy như thế, sợ lên đại học cũng không có bạn mà chơi cùng." Tiêu Chiến sờ lên đầu Uông Trác Thành, dùng động tác mèo cào mà vuốt một cái.

"Thôi quên đi, bố tôi rất tôi, không đến cái lượt nhà cậu."

Uông Trác Thành hất tay Tiêu Chiến ra, liếc mắt cau có.




Tiêu Chiến gần đây bận ôn thi đại học, Vương Nhất Bác cũng không dám làm phiền anh, mỗi ngày ngoại trừ lúc cùng anh trai đến trường thì những thời gian khác cũng không có đi tìm anh.

Tối tối đến cậu vẫn là cùng cẩu ca và Trình Tiêu chơi game, cuối tuần lại cùng bạn bè chơi ván trượt.

Vương Nhất Bác còn rất yêu thích vũ đạo, từ lúc lên sơ trung mỗi cuối tuần đều dành mấy giờ để đi học nhảy.

Vương Nhất Bác rất có thiên phú về nhảy. Tiêu Chiến có nhìn qua cậu nhóc tập một lần, thời khắc âm nhạc vang lên, trái tim anh giống như có ai đánh thẳng vào.

(ZSWW) (Edit) Ai nói trúc mã không địch lại trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ