Chương 14

504 38 5
                                    


Uông Trác Thành cảm thấy gần đây trạng thái của Tiêu Chiến có gì đó không đúng. Anh thường xuyên ngồi ngẩn người trong giờ học, tần suất bị giảng viên quở trách ngày một nhiều.

"Này, cậu làm sao vậy, hồn vía bay đi đâu cả rồi?"

"Hả? Tôi.. à, không có việc gì, vừa rồi tôi đang mải nghĩ mấy chuyện."

"Dạo này nhìn cậu có gì đó không ổn, mệt quá à? Có muốn nghỉ một tí không?"

Uông Trác Thành dừng việc đang làm dở lại, đứng dậy liền cầm lấy áo khoác của Tiêu Chiến, toan dẫn anh ra ngoài.

"Đại Thành, chúng ta hẹn Hải Khoan ra ngoài đi, tôi cho chuyện muốn hỏi cậu ta."

Từ lần dắt tay ngoài ý muốn kia, Tiêu Chiến rõ ràng không cam tâm trở lại làm bạn bè với tiểu bằng hữu nữa. Rõ ràng là còn chưa từng thử qua, sao anh có thể cứ thế mà bỏ cuộc được? Vạn nhất mà anh cũng có ý nghĩ này?

Thế nhưng về mặt theo đuổi con trai thì anh cũng không có kinh nghiệm gì. Ít nhất, bên cạnh anh cũng có một tấm gương vô cùng sống động, chính là Lưu Hải Khoan.

"Được thôi, hẹn buổi tối nhé?"



Bốn người hẹn nhau ở một tiệm lẩu. Tiêu Chiến phấn khích trút toàn bộ thịt vào nồi nước lẩu cay đỏ chói mắt, hoàn toàn quên mất mục đích chính của buổi hẹn hôm nay là gì.

"Tiêu Chiến, hôm nay cậu hẹn chúng tôi không đơn thuần chỉ là ăn lẩu chứ?"

Lưu Hải Khoan miệng thì hỏi, nhưng mắt vẫn dán trên người Chu Tán Cẩm, không rời một giây.

"Dĩ nhiên không phải, tôi đơn giản muốn nói là, tôi thích Vương Nhất Bác, tôi muốn theo đuổi em ấy. Nhưng mà, tôi lại không biết em ấy có thích tôi không, hoặc chí ít là không biết em ấy có chấp nhận chuyện sẽ thích một người cùng giới không."

Tiêu Chiến nói xong mấy câu, bầu không khí xung quanh bỗng chốc lặng im như tờ.

Mấy người bọn họ quen biết với nhau cũng đã vài năm, chuyện Tiêu Chiến yêu chiều Vương Nhất Bác hay Vương Nhất Bác thường xuyên ỷ lại vào Tiêu Chiến, ai ai cũng đều nhìn ra được.

Ngày trước, Tuyên Lộ còn từng có lần nói hai anh em bọn họ rõ ràng là có quan hệ thần bí, sau này không sớm thì muộn cũng sẽ phát triển thành quan hệ yêu đương.

Cho nên Lưu Hải Khoan có hơi hoảng sợ, thật không ngờ có ngày Tiêu Chiến bình thường lặng lẽ kín tiếng, nay lại không do dự biểu đạt tình cảm bản thân như thế.

Uông Trác Thành cũng hơi hoảng, nhưng đau lòng thì nhiều hơn.

Uông Trác Thành biết hồi cao trung Tiêu Chiến thích Tuyên Lộ, lên đại học lại dây dưa không rõ ràng với Mạnh Tử Nghĩa, nên rõ ràng không thể nghĩ tới, Tiêu Chiến bây giờ lại đem lòng thích một người con trai khác.

Giống như bản thân cậu ngay từ đầu đã sai, ngay từ đầu nên trực tiếp tìm đến chỗ góc cua, đi tìm tới chỗ có ánh sáng mặt trời, chứ không phải là từ đầu đến cuối đứng ở một chỗ chịu đựng giá rét rồi nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng đi xa.

(ZSWW) (Edit) Ai nói trúc mã không địch lại trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ