Chương 10

293 32 3
                                    

Chỉ có bốn mùa luân hồi, đời người không có luân hồi.

Chương trình học khoa y gần đến cuối kỳ càng khó khăn, mỗi cuốn sách đều vừa dày vừa nặng giống hệt mấy viên gạch.

Cả ngày bận rộn khiến tiết tấu cuộc sống sinh hoạt của Tiêu Chiến cũng nhanh hơn, việc học hành bởi vậy mà chiếm trọn suy nghĩ của anh.

Vương Nhất Bác cũng đã lên lớp mười hai, sức học của cậu nhóc không tính là quá tốt, cho nên việc thi lên đại học cũng là cửa ải đầy chông gai. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều bị cưỡng bách ngồi trong nhà giải đề, ngay cả thú vui trượt ván ưa thích nhất cũng đã rất lâu không được chạm vào.

Tiêu Chiến ngày ngày đều cùng Uông Trác Thành vùi đầu ở thư viện. Mỗi cuối tuần Mạnh Tử Nghĩa sẽ tới tìm anh, gọi là để bồi đắp tình cảm.

Cho dù thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng nhớ tới Vương Nhất Bác, nhưng nhất định lại không chịu gọi điện cho cậu.


Vương Nhất Bác bị áp lực của học sinh cuối cấp ép cho không thở được, Tống Tổ Nhi thấy vậy tràn đầy thông cảm, mỗi ngày đều mang hoa quả tươi gọt sẵn, đóng hộp mang cho cậu.


Ngày Vương Nhất Bác nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Tiêu Chiến vẫn còn đang bận rộn trong phòng thí nghiệm của trường.-

"Anh, em mang thông báo kết quả tới, đang đợi anh ở bên dưới." Giọng nói không mang nhiều sự hưng phấn, ngược lại giống như đang trần thuật một chuyện gì đó, không hơn.

"Chúc mừng em, cún con. Chúc em đã đạt được ước nguyện, thi đỗ trường nghệ thuật mà em thích nhất."

Tiêu Chiến tay đeo găng, vừa nghe điện thoại vừa cầm dao giải phẫu, chú thỏ nằm trước mặt đã được xử lý tách rời hoàn toàn.

"Ừm, anh, kỳ nghỉ năm nay anh đều không về nhà sao?"

"Về chứ, đương nhiên là anh sẽ về, anh phải về để còn liên hoan chúc mừng em!"

"Được, vậy em chờ anh."

Cuộc gọi đã sớm kết thúc, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng không nhịn được cười cười, thật là tốt, chúng ta vẫn như hồi xưa.


Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác một cái ván trượt mới, cậu nhóc liền ôm lấy nó mãi không buông, vô cùng thích thú chạy ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến ngồi trên thềm đá, hai tay chống cằm nhìn em trai, từ khi nào mỗi một động tác của cậu nhóc đều ngập tràn khí chất câu dẫn người khác.

Ánh mặt trời rực rỡ vương trên người thiếu niên đang trượt ván. Mồ hôi lấm tấm, Vương Nhất Bác tuỳ ý đưa tay vuốt tóc ngược ra đằng sau, lộ ra cái trán trơn bóng, động tác trượt vô cùng thành thục, chứng minh năng lực xuất chúng của bản thân.

"Anh, nhìn này, nhìn này."

Đã rất lâu Vương Nhất Bác không được trượt ván, cho dù hôm nay thời tiết vô cùng oi bức, bầu trời không có lấy một đám mây, cũng không có chút gió nào, tất cả cây cối dường như đều phờ phạc vì nóng bức mà đứng yên không lay động, nhưng tinh lực của thiếu niên lại như vô tận.

(ZSWW) (Edit) Ai nói trúc mã không địch lại trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ