NHÀ VỆ SINH *H*

1.3K 89 6
                                    

* Trong nhà vệ sinh của kí túc xá *

Hồ Diệp Thao với khuôn mặt mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, cậu vừa từ phòng tập về, hôm nay tập luyện quả thật rất vất vả. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần ,càng ngày càng vội vã theo sát.

"Không phải ma đó chứ?" Cậu nghĩ thầm.

Ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, vừa quay người chưa kịp đóng cửa thì một thân thể to lớn đã ép chặt cậu vào tường, giữa không gian tối mịt không có gì để nhận dạng được đối phương, chỉ có mùi bạc hà nhè nhẹ vây quanh cậu.

"Oscar? Là cậu sao?"

Phía bên kia vẫn im lặng, từ từ ghì đầu vào cổ cậu, hít lấy một hơi dài
Hồ Diệp Thao hoảng loạn, tay chân cũng bắt đầu vùng vẫy

"Oscar, có phải cậu không? Đừng làm tớ sợ."

"Em định mang cái vũ đạo đấy lên sân khấu à?" Oscar dùng một âm thanh trầm vừa đủ, câu từ có vài ba phần không hài lòng.

" Cậu buông ra trước, chúng ta từ từ nói chuyện."

Oscar khẽ nhếch mép, há miệng ngậm lấy cổ cậu, răng miết nhẹ lên vùng da mẫn cảm ấy, sau đó lại không nhịn được mà cắn một cái rõ đau.

" Cậu làm gì vậy? Buông ra, cậu còn quá đáng nữa thì tớ la lên đấy. "

Bên kia khẽ phát ra tiếng cười khinh bỉ

" Em thử xem, xem ai là người chịu thiệt." Bàn tay ấy dần dần luồn vào áo, sờ soạng khắp lưng.

Diệp Thao không nhịn được mà phát ra một tiếng rên nhỏ, cả người cũng bị bàn tay kia làm cho run lên.

"Nói? Em định mang cái vũ đạo gợi tình đấy lên sân khấu? "

Hồ Diệp Thao lúc này mới hoàn hồn lại

" Ừm, mình đã tập nó rất vất vả, mình ..." Lời chưa kịp nói hết thì bàn tay ấy đã di chuyển xuống mông cậu, bóp mạnh một cái.

" A, cậu có biết mình đang làm gì không Oscar? "

"Trừng trị em, em có biết lúc em thực hiện những động tác đó, sẽ có bao nhiêu gã đàn ông nhìn em với ánh mắt thèm thuồng không? Từ bao giờ em lại trở nên hư hỏng thế hả? "

Vừa dứt lời, Oscar một phát bế cậu lên, trong một phút hoảng loạn cậu đã dùng hai chân kẹp chặt lấy eo anh.

" Em xem người như em, vài phút trước còn nói không muốn, bây giờ lại quấn lấy anh không rời."

Cậu giật mình định leo xuống thì anh đã đi đến trước gương, trực tiếp ép cậu vào

" Em có giỏi thì xuống đi, ngày mai không cần luyện tập nữa, tối nay anh cùng em luyện tập."

Hồ Diệp Thao sợ rồi, cậu bám chặt anh không dám động đậy, mặc cho người kia làm loạn trên cơ thể cậu

Nói cũng đúng, cậu chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé ở Chuang, sao dám chống lại một con người vừa có tiền vừa có thế lực như anh chứ, cậu bị anh ức hiếp cũng đâu phải lần đầu, chỉ là chưa bao giờ quá đáng như hôm nay.

"Nếu em chịu bỏ đi những động tác đó, thì hôm nay anh tha cho em, bằng không thì... "

Hồ Diệp Thao không cần suy nghĩ, lia lịa gật đầu

"Mình bỏ, mình bỏ , mình mệt rồi, mình có thể về phòng nghỉ ngơi không? "

Oscar ừ một tiếng, sau đó miệng lại bất giác mỉm cười

"Em còn chưa tắm, mệt rồi phải không? Anh giúp em "

Không để Hồ Diệp Thao có cơ hội từ chối, anh từ từ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi, áo được cởi ra để lộ làng da trắng mịn màng, khiến anh không nhịn được mà chạch lưỡi một tiếng, sau khi cởi bỏ tất cả trên người, anh khẽ nói vào tai cậu.

"Anh cảm thấy hơi hối hận rồi, nhìn em như vậy, anh thật sự không nhịn được mà muốn ăn " sạch " "

Hồ Diệp Thao sợ hãi nhìn anh, cậu chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy, mắt cũng bắt đầu rưng rưng

Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu

" Ngoan, đừng khóc, anh sẽ không làm gì em, chỉ là đang giúp em tắm "

Để cậu quay lưng về phía mình, khuôn mặt để trước gương còn thân thể thì hiện ra trước mặt anh, thật sự muốn bắt nạt mà.
Dòng nước ấm từ vòi sen chảy khắp thân thể cậu, cùng với sự ma sát của da thịt, tâm trí cậu cũng dần trở nên mơ hồ

Người đàn ông này, rốt cuộc anh ta muốn gì? Sao lại chèn ép mình tới bước đường này chứ

Cứ mãi ở trong dòng suy nghĩ ấy mà quên mất bản thân cũng được anh ta tắm rửa cho sạch sẽ rồi, trên người còn đang quấn khăn tắm.

" Em sao vậy? Thích đến ngơ người ra rồi sao? "

Đang định quay người về phòng thì lại bị một bàn tay to lớn kéo lại

" Lúc nãy anh giúp em rồi, bây giờ đến em giúp anh."

Tay cậu bị anh kéo đến phía dưới quần, không ngần ngại mà đặt xuống, dưới đũng quần là một vật to cứng rắn đang muốn được giải phóng
Câu ngơ ngác trừng to mắt nhìn anh

" Ngoan, giúp anh. "






[ Diệp Tư ] Không Phải Là Em Thì Không Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ