HIỆN THỰC

504 38 4
                                    

Một thân thể nhỏ bé đứng bên hồ, chính là cậu, chiếc áo sơ mi trắng càng khiến chàng thiếu niên trông giống một thiên thần.

Anh không ngần ngại mà chạy đến ôm chầm lấy cậu, hai tay càng ngày càng siết chặt, cứ như thể nếu buông tay thì cậu sẽ bay đi mất.

" Thao Thao, không phải anh nằm mơ đó chứ? Em thật sự đang bình an vô sự mà đứng trước mặt anh ? "

Hồ Diệp Thao quay đầu , đưa tay khẽ chạm vào mặt anh
" Anh có phải bị thương đến ngốc rồi không? "

Chưa bao giờ cậu dịu dàng với anh như vậy, cảm giác hạnh phúc này cũng là lần đầu được trải nghiệm.

" Em đã tha thứ cho anh rồi sao?"

Cậu mỉm cười thật tươi sau đó gật đầu

" Thật ra đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chỉ là bản thân không đủ can đảm để đối diện với đoạn tình cảm này."

"Cảm ơn anh vì đã cho em niềm tin rằng mình có thể yêu thêm lần nữa, cảm ơn anh vì đã yêu em lâu như vậy, cảm ơn vì sau những cuộc cãi vã, sau những tổn thương mà em đã gây
ra... anh vẫn luôn ở đấy, cảm ơn vì tình yêu và sự hy sinh thầm lặng mà anh dành cho em. Cảm ơn vì lúc nào cũng ở phía sau em. Từ nay về sau đừng thế nữa, anh có thể đi cùng em, cũng có thể đi trước em, chỉ cần anh ngoái đầu nhìn lại, em chắc chắn sẽ mỉm cười đón nhận anh "

Anh sà vào lòng cậu mà khóc như một đứa trẻ " Em có biết là anh đã sợ hãi thế nào không? Anh ước gì mình có thể nhận lấy sự đau đớn đó thay em. Nếu nó thật sự cướp em đi, dù có dùng tới mười cái mạng này anh cũng sống chết đổi em về."

" Anh thừa nhận, lúc trước là mình không tốt, vì sự ham muốn của bản thân mà khiến em đau lòng nhiều đến vậy. Khoảng thời gian đó, anh rất hối hận... Anh chỉ mong em có thể tha thứ cho anh, dù biết điều đó là không dễ dàng gì, nhưng anh vẫn mong em cho anh một cơ hội ,để anh sống một ngày đều giống như một đời.".

" Ừmmm" *gật gật*
Cậu bị những lời nói của anh làm cho cảm động, đến hai mắt cũng đỏ hoe

" Không được phép rời xa anh "

" Ừmm"

" Không được để anh lo lắng "

" Ừmm "

" Không được bắt nạt anh "

" Là anh bắt nạt em "

" Anh nhéo mũi cậu, em còn trả treo, lúc ở trong rừng, không phải là em hù cho anh sợ đến phát khóc hay sao? "

" Ừmm "

" Nên em phải dùng cả đời này để bù  đắp những tổn thất về mặt tinh thần mà em đã gây ra "

" Anh dựa vào đâu mà đưa ra điều...Ưmm? "
Lời còn chưa dứt lời đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, môi hai ngày dính lấy nhau, cậu mở nhẹ miệng để anh tùy ý xâm nhập, lưỡi anh ranh mãnh thăm dò từng ngóc ngách trong miệng cậu, nước bọt của cậu cũng bị anh tham lam mà nuốt xuống

" Ưmmm " Dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà đẩy anh ra, cậu hít một hơi thật dài, thở lấy thở để

" Vương Chính Hùng, anh là trâu à?  Đến hôn cũng khỏe như vậy? "

" Hồ Diệp Thao, em mèo à? sao nhìn em lại đáng yêu như vậy ?"

" Vương Chính Hùng, anh là đồ lưu manh "

" Hồ Diệp Thao, em là đồ đáng yêu "

Cậu không nhịn được mà cười lớn

" Em thật sự không ngờ tới anh lại còn có sở trường này "

" Anh còn có nhiều sở trường khác đang đợi em khám phá đây "

Nói xong anh bế cậu lên, xoay vài ba vòng khiến cậu hoảng hốt mà hét toáng lên

" Đây là lốc xoáy tình yêu "

Kế tiếp là tung cậu lên sau đó bắt lấy

" Đây là cố tình nhặt được thiên thần "

" Hahaha, anh điên rồi phải không?  Mau thả em xuống ,Vương Chính Hùnggg, mau thả em xuống "

Hai bên tai bỗng dưng ù đi, đầu óc anh trở nên choáng váng , trước mặt là một khoảng không vô định cùng một màu đen bao trùm lấy cả không gian, anh không thở được nữa, hô hấp trở nên khó khăn, cổ họng nghẹn ứ.

Anh ngã xuống, bàn tay đưa lên chạm vào mặt cậu.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi... Muộn rồi...,  cậu bỏ đi rồi.

" Không được, Thao Thao đừng mà "

" Đừng bỏ lại anh, không phải em đã hứa sẽ không rời xa anh nữa sao? "

" Hồ Diệp Thao, em là đồ thất hứa "

" Quay lại đây , Thao Thao, em quay lại... "

Anh bất ngờ mở mắt, toàn thân chảy đầy mồ hôi, cơn đau từ bụng ập đến khiến anh ý thức được sự sống chết của bản thân mình.

" Thao Thao đâu? Thao Thao đâu rồi?  Cậu ấy đâu rồi? " Bỏ qua vết thương trên người, thứ anh muốn biết bây giờ là Hồ Diệp Thao đang ở đâu, liệu cậu có bình an vô sự.

" Cậu ấy không sao, đã qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm ở phòng hồi sức " Vị bác sĩ già nói với anh

Nghe được những lời này, bản thân nhủ trút đi được gánh nặng , anhthở phào nhẹ nhõm.

" Tôi có thể đi thăm em ấy không bác sĩ? "

" Cậu lo cho bản thân mình trước đi, khi nào tình trạng của cậu ổn định tôi sẽ đưa cậu đến gặp cậu ấy "

" Đừng trách lão già này nhiều chuyện, hai cậu còn trẻ như vậy, lại làm ra chuyện gì khiến bản thân thành ra thê thảm thế kia, nếu không có mấy người đi rừng tìm thấy, chắc hai người đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi "

" Chỉ là một chút hiểu lầm , tình trạng của em ấy thế nào rồi ạ?  "

" Cậu ấy đang hồi phục rất tốt, nay mai chắc sẽ tỉnh lại. Chỉ là.... "

" Chỉ là như nào? " Anh sốt ruột hỏi

" Tôi phát hiện trong cơ thể cậu ấy có một lượng lớn chất kích thích, nếu không sớm giải thích, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng "

" Có thể chữa được không bác sĩ "

" Nếu cậu đưa cậu ấy đến những bệnh rồi có điều kiện tốt hơn thì may ra...Còn không thì...
Vị bác sĩ già ấp úng " Trung bình cho hai năm và trường hợp xấu nhất là sốc thuốc...có thể khiến cậu ấy tử vong  bất cứ lúc nào "













[ Diệp Tư ] Không Phải Là Em Thì Không Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ