Mơ Hồ

204 23 1
                                    

"Hồ Diệp Thao em nói xem, đã bao nhiêu năm rồi em vẫn nhỏ như vậy "

anh đưa gương mặt bất lực nhìn cậu, phải rồi, cục cưng của anh vừa vào một nửa đã bị kẹt lại, lại còn vừa nóng vừa hẹp, ép người ta đến đau muốn chết

" Anh không vào được thì rút ra, ở đó còn lắm lời "

" Từ khi anh đi, em đúng là thủ thân như ngọc nha "

Cậu chán chường nhìn tên lắm lời bên trên, đang chật vật thể kia mà còn nói đùa cho được.
Bỗng một cú thúc mạnh làm cậu tỉnh cả người " Aaa Anh bị điên à? "
Oscar mặc kệ câu hỏi của cậu, bên dưới hoạt động hết công suất, anh đâu có ngu, khó khăn lắm mới có thể vào được, ai đâu bỏ phí công như thế

Do mọi việc ngoài dự tính nên không kịp chuẩn bị gì cả, bên dưới không ngừng ma sát khiến cho cậu vừa đau vừa nóng, khó chịu chết được, cho đến khi anh bắn ra lần thứ nhất, tất cả mới trở nên ổn hơn. ( Là còn thêm lần thứ hai thứ ba và nhiều lần nữa -.-)

Cậu thả lỏng người, mặt mày nhăn nhó một cách khó chịu, con mẹ nó đau chết ông rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mồ càng hôi cùng tiếng thở gấp càng làm cho cơ thể trở nên quyến rũ

" Vất vả cho em rồi "

Bỏ ngoài tai những lời vô vị kia, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ, vận động cả đêm rồi, dù có là thần thánh cũng biết mệt chứ. Bỗng trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi

" Anh làm sao lên được đây vậy? "

Chống một tay lên giường, anh nghiêng người nhìn cậu

* Quay về vài tiếng trước *

" Cháu nói cho bác nghe, cháu và cậu ấy bên nhau lâu như vậy, đến con cũng có một đứa rồi, vậy mà cậu ấy nỡ lòng nào nói đi là đi, bỏ lại hai bố con con ở ngoài đường nữa đêm như vậy, bác nói xem, cậu ấy còn tình người không?  " Anh vừa nói vừa lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đang thay nhau rơi lã chã

" Vậy cậu bỏ đứa nhỏ đâu rồi? "

Vài giây cho sự đứng hình khi đối mặt với câu hỏi chưa kịp tiêu hóa này
" Aa huhu cháu đem gửi về nhà nội rồi bác ạ, một mình cháu hicc sau mà có thể nuôi được đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn "

Thấy bác bảo vệ thở dài tỏ vẻ thương xót, anh lại được nước lấn tới

" Bác ơi, lúc cậu ấy đi, cậu ấy đem theo một nửa huyết mạch kinh tế của nhà cháu, để cho hai ba con chúng cháu ngày đêm lang thang đầu đường xó chợ không chốn dung thân "

" Bác thương tình bác cho cháu lên đấy, thì còn có hy vọng cả nhà ba người đoàn tụ, bác mà cấm cản như này thì có khác gì giết chết hạnh phúc gia đình chúng cháu đâu bác ơi...  "

" Đợi tôi đi lấy chìa khóa, nếu cậu ấy không mở cửa, tôi sẽ tự mở cho cậu vào, cố lên chàng trai "

Qua câu chuyện trên, các bạn đã rút ra được bài học nào chưa?
Vâng, phần trọng điểm chính là ngoài vẻ mặt đẹp trai là cần thiết ra thì vấn đề thiết yếu ở đây chính là mặt nhất định phải dày, dẹp bỏ tự trọng đi, nếu bạn quan trọng mặt mũi hơn hạnh phúc của chính mình, thì chúc bạn mau vượt qua được đau thương, còn nếu như bạn giống như anh Vương Chính Hùng, thì bạn đã thành công trong việc đi tìm hạnh phúc.

[ Diệp Tư ] Không Phải Là Em Thì Không Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ