BẠI LỘ

213 24 1
                                    

" Tại sao anh lại yêu em? " Hồ Diệp Thao nằm gọn trong lòng anh, nhỏ giọng hỏi

" Anh cũng không biết, có thể nói em đối với anh vừa gặp đã yêu, không có " tại sao " lí do yêu em càng không có"

" Còn em, tại sao lại yêu anh? "

" Là vì anh yêu em "

" Nếu như không phải anh thích em trước, có phải cả đời này em cũng không yêu anh? "

" Có lẽ là vậy " Cậu hiển nhiên trả lời

Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, sự thật vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Nếu như ngày đó không bị sự đáng thương của anh làm cho cảm động, thì chắc cả đời này cậu cũng chẳng thèm để mắt đến anh.
Cậu vẫn luôn cao ngạo như thế, cao ngạo đến người khác phải đau lòng

" Anh sao vậy? " Nhìn anh ngây người ra đó , cậu hỏi.

" À không có gì đâu, chỉ là tối nay AK hẹn chúng ta gặp mặt "

" Được thôi, cũng lâu rồi không gặp anh ấy "

18h30 tại quán bar

" Ở đây " AK đưa tay lên ra hiệu

" Hai người dạo này hạnh phúc quá nhỉ? Chẳng bù cho tôi "

" AK đã lâu không gặp, anh dạo này có khỏe không? " Cậu nhìn AK tay đang mân mê ly rượu, hỏi

" Anh thì khỏe cái gì chứ, từ ngày hai người đi, anh lại vinh hạnh được công ty đưa ra làm bia đỡ đạn, báo chí điều không ngại ngần mà hết lời chửi bới, phiền chết được "

" Vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng trốn ra đây uống rượu, đúng là chưa thấy chết chưa sợ "

" Cậu còn chưa chết thì tôi sợ cái gì "

" Đồ khốn nhà cậu " Anh vừa nói vừa lườm AK

" AK em nghe báo chí nói, anh và Lâm Mặc đang qua lại à? "

" Được vậy thì tốt rồi, chỉ là em ấy quá cao lãnh đi, cũng không thèm để mắt đến anh, trước ống kính lại phải cùng nhau làm trò ân ân ái ái, làm anh từ giả vờ trở thành tưởng thật rồi "

" Kẻ bị đá hai lần như cậu mà cũng đòi có người yêu sao? Haha cười chết tôi rồi, cậu sẽ không mỗi ngày tìm người ta để quát cho em vài bản tình ca đó chứ? "

" Cậu còn mở miệng, tôi lập tức cắt lưỡi cậu cho chó ăn "

" Thao Thao sẽ không cho phép cậu cắt mất thứ mà ngày nào em ấy cũng dùng đâu "

" Oscar, cậu đúng là bị tình yêu làm cho biến thái rồi "

" Biến thái cũng được, đỡ hơn biến thành cẩu độc thân "

Ba người cứ thế cùng nhau trò chuyện rôm rả đến gần sáng, hai thân thể một lớn một nhỏ tựa vào nhau, cùng một người một mình một ghế một ly rượu đang ngồi ăn cơm chó.

" Thôi, tôi phải về trước 5 giờ sáng, không thì lại kéo thêm phiền phức "

" Anh về cẩn thận " Cậu nói

" Chúc cậu về trại an toàn và không bị chụp ảnh lại nhé, không thì ngày mai lại có tin nóng về thành viên AK Lưu Chương của Chuang 2021 bị mộng du dẫn đi uống rượu đến sáng mới về "

" Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên lo cho người của cậu đi, không cần lo cho tôi đâu đồ khốn, nếu tôi thật sự bị chụp ảnh, thì chắc chắn là người của cậu."

" Haha đương nhiên rồi "

Trước khi đi còn ghé miệng vào tai Oscar thì thầm " Có một số việc không tiện nói ở đây, về đến nhà nhớ gọi cho tôi "

--------------

Trên xe

" Oscar, anh nghĩ mình có nên nhận nuôi một em bé mèo không?"

" Em bé sao? Anh có rồi, anh không muốn chia sẻ tình thương này cho ai đâu "

" Em là đang nghiêm túc đó, anh không cảm thấy ngôi nhà của chúng ta, nếu có thêm một em bé mèo, sẽ rất vui và ấm áp sao, lại còn rất đáng yêu nữa"

" Em có chăm được không đó? À không định trở về Chuang nữa? "

" Không đi đâu cả, ở bên anh, em sợ nếu mình cứ mãi chạy theo ước mơ, thì thứ mình đánh mất lại chính là anh "

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, không sâu nhưng vừa đủ " Anh yêu em, ngày mai chúng ta cùng nhau đi đón bé mèo "

" Em cũng yêu anh, Oscar "



" Cậu điều tra Thao Thao? " Oscar không kiềm được tức giận hét vào điện thoại

" Người anh em, bình tĩnh đã, cậu nghe tôi nói..."

............

Ngã người trên chiếc giường mềm mại, cơ thể đối mặt với trần nhà ,hai mắt nhắm nghiền, hỗn loạn, mông lung đó là tâm trạng của anh hiện tại.
Bỗng dưng có tia sáng loé qua, sáng đến khiến người ta khó chịu, thuận theo âm thanh sắt bén, anh đưa tay vô định bắt lấy, trước mặt anh là Hồ Diệp Theo cùng một con dao đang nhắm vào mắt anh mà đâm xuống.

Cuối cùng cũng đến rồi, AK nói không sai, là do anh dùng sự ngu si của mình mà cố chấp.

" Cuối cùng em cũng chịu ra tay rồi, vài phút trước anh vừa mơ hồ không tin được, giờ thì anh tin rồi "

" Không phải vừa rồi anh đã biết hết rồi sao? "

" Biết thì có ích gì chứ, đến cuối cùng vẫn là kết cục này "

Tay anh đột nhiên nới lỏng
" Nếu em muốn, bây giờ có thể trực tiếp ra tay, được chết trong tay em, được em tiễn anh một đoạn, cuộc đời này anh không còn gì luyến tiếc "

" Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại giết chết Diệp Thiên?? "

" Em có từng yêu anh chưa? Đây là lần thứ 2 anh hỏi câu hỏi đó? Em đã bao giờ thật sự yêu anh chưa? "

" Tôi hỏi anh tại sao năm đó lại giết chết Diệp Thiên?"

" Trả lời anh, em đã từng yêu anh chưa? "

" Tôi hỏi anh... " lời chưa kịp nói hết đã bị tiếng hét của anh áp đảo

" TÔI NÓI TÔI KHÔNG CÓ EM CÓ TIN KHÔNG? TÔI NÓI LÀ LÂM TẤN LÀM EM CÓ TIN KHÔNG? "

" Anh nói dối "

" Thật nực cười, em rõ ràng không tin tôi, không tin tôi thì em hỏi cái gì? Câu trả lời của tôi có ý nghĩa với em sao? "

" Muốn thì cứ giết, đừng nhiều lời nữa .Đến cuối cùng vẫn là tôi thua, em thắng rồi, trong mối qua hệ này, em chưa bao giờ sai cả, người sai luôn là tôi, giờ tôi phải chịu hậu quả, đáng lắm "

" Anh đang thách thức tôi đúng không? Anh nghĩ tôi không dám? "

Kéo con dao đang nằm trong tay cậu xuống, anh ấn mạnh vào cổ mình

" Em xuống tay đi, ở đây. Hy vọng em sẽ không hối hận cả đời "


[ Diệp Tư ] Không Phải Là Em Thì Không Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ