*H*

265 34 10
                                    

" Hồ Diệp Thao đã lâu không gặp "

Hai thân thể một lớn một nhỏ đi trên đường, tay người đàn ông tóc đỏ còn bế thêm một đứa bé đã ngủ say

" Em dạo này vẫn ổn chứ? "

" Như anh thấy đấy, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát "

" Vậy thì tốt rồi "

" Còn anh? Dạo này thế nào ? "

" Vẫn ổn ,vừa về nước là chạy ngay đi đón đứa nhóc này, không ngờ lại gặp được em ở đây"

" Sau này đừng đón con trễ như vậy, dù là trẻ nhỏ cũng cảm thấy tủi thân "

" Anh.... "

" Đến đây được rồi, nhà em ở ngay phía trước "

" Được "

Trước khi đi cậu còn cúi người hôn lên trán đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh mà say giấc

" Tạm biệt bé con "

Sau đó xoay người đi thẳng về phía trước mà chưa một lần nhìn lại. Để lại phía sau người con trai cậu đã từng yêu bằng cả sinh mạng cùng những ước muốn chưa kịp hoàn thành.

Nhìn những người yêu thương của mình ai cũng tìm được hạnh phúc, cậu cũng phần nào cảm thấy nhẹ lòng, đặt thứ gánh nặng dằn vặt bấy lâu nay xuống, kiên cường bước về phía trước. Có hạnh phúc hay đau thương thì cũng là quá khứ, dù bản thân không muốn nhưng cũng đến lúc phải từ bỏ rồi, tôi hy vọng bạn cũng vậy.

Sau vài ngày nhọc lòng sắp xếp, mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo của nó, cho đến khi cậu nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ

" Là anh, Oscar "

im lặng

" Em có thể xuống đây gặp anh một lát được? Anh đang ở ngay dưới nhà "

Đẩy nhẹ cửa số để lộ một khoảng trống vừa đủ nhìn ,cậu thấy dưới tầng có một người đàn ông đang ngồi bên đường, tay còn cầm nhánh cây vẽ vời dưới đất

" Hồ Diệp Thao, anh muốn gặp em "

" Say rồi sao? "

" Hỏi thừa, không say sao có đủ can đảm đến tìm em "

" Say thì về nhà đi, giờ này còn ngồi dưới chung cư người khác, không lâu sau nữa tôi không chắc cảnh sát sẽ không đến bắt anh "

" Nếu em không xuống, anh sẽ làm loạn ở đây, còn nếu em vẫn cứng đầu như thế, anh trực tiếp lên trên đấy gõ cửa từng phòng tìm em "

Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vẫn duy trì nhìn xuống dưới

" To gan lắm, anh muốn thì cứ thử "

Bóng dáng to lớn phía dưới lầu đứng dậy, cứ tưởng anh sẽ cứ thế mà rời đi, không ngờ lại điên cuồng la hét

" Hồ Diệp Thao, cậu xuống đây cho tôi, cậu là tên đại lừa đảo, lừa gạt tình cảm của tôi thì thôi đi, còn lừa gạt hết tài sản của tôi, cậu mau xuống đây cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu "

[ Diệp Tư ] Không Phải Là Em Thì Không Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ