TIẾP

417 34 2
                                    

Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi vào trong phòng, hồn nhiên nhảy múa trên thân hai thân thể một lớn một nhỏ đang ôm nhau chìm sâu trong giấc ngủ

Cậu bị ánh sáng cho chói mắt, lười biếng tỉnh dậy, liền vươn vai một cái
" Ưmmm "
Anh bị hành động của người trong lòng làm tỉnh giấc, lông mày nhíu lại

" Sao em dậy sớm thế? Không muốn ngủ thêm sao? " anh cúi xuống, dùng mũi mình cạ cạ chóp mũi cậu

" Em muốn dậy nấu đồ ăn sáng "

" Anh còn muốn ngủ thêm " anh vừa nói vừa ôm chặt cậu

" Em có bắt anh cùng em nấu đâu"

" Nhưng anh thích ôm em ngủ, không cho đi "

Cậu mỉm cười ngọt ngào, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn

" Đây là nụ hôn chào buổi sáng "

" Ưmmm " Anh dụi đầu vào gáy cậu, tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc cậu

" Anh mau lấy tay ra cho em "

" Anh muốn "

" Anh đừng làm loạn nữa, em rất mệt "

" Thế thì em nghỉ ngơi đi " Bàn tay vẫn không ngần ngại lướt trên cơ thể cậu, mơn trớn xuống phía đùi non

" Ưmmmm em muốn ngủ "

" Thế em ngủ đi, đừng qua tâm đến anh "

Cậu giận dỗi quay sang nhéo eo anh một cái ,nào ngờ lại đụng trúng những thứ vốn không nên đánh thức,cảm giác hình như nó lại to lên rồi

" Là em ép anh " Anh cười ranh mãnh
Đưa tay kéo chăn qua khỏi đầu, trong phòng giờ chỉ còn tiếng rên rỉ cùng âm thanh va chạm da thịt khiến cho người ta phải đỏ mặt.

CHUYỂN CẢNH

" Thao Thao, em nhanh lên, anh sắp đói chết rồi này " anh ngồi ở phòng khách gọi vọng vào

" Còn không phải tại anh sao? Giờ ngồi đó mà trách ai "

Cậu từ trong phòng bước ra, hôm nay mặc một bộ vest màu trắng trứng thật đáng yêu, anh kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình sau đó tựa cằm vào vai cậu

" Thao Thao của anh thật xinh đẹp "

" Còn phải nói sao? " Cậu vừa nói vừa hất mặt lên

" Hôm nay muốn ăn gì? "

" Ưmmm, hay là ăn lẩu đi "

" Được " Anh cưng chiều hôn lên tóc cậu

Hai người ăn xong thì cũng đã gần tối, anh lái xe đưa cậu đi dạo vài vòng thành phố

" Lát nữa cùng anh đến bệnh viện, chúng ta kiểm tra sức khỏe "

" Ừm "

" Đồ ăn lúc nãy vừa miệng không? "

" Cũng được "

" Em làm sao đấy ?"

Cậu hơi nghiêng người về phía anh
" Anh nói xem, em có phải có bệnh không? Dạo này nhìn mặt em cứ trắng bệch, ăn uống cũng bình thường, nhưng sắc mặt mặt lại trông rất khó coi "

[ Diệp Tư ] Không Phải Là Em Thì Không Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ