SỰ ĐÁNG THƯƠNG CỦA MỘT KẺ SI TÌNH

724 65 12
                                    

Sáng hôm sau, Oscar bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, cậu vẫn còn nằm trong lòng anh, dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh, hình như đã khóc cả đêm qua

 " Em dậy từ lúc nào? Sao không gọi anh?  Có mệt không? Có muốn ngủ thêm không? "

Cậu nhìn anh với đầy sự oán hận kèm theo trách móc, nhớ lại những chuyện xấu hổ tối qua, trong lòng lại uất ức mà khóc nấc lên, trực tiếp quay lưng về phía anh, mặc cho anh ôm vào lòng, hết lời an ủi
  
" Anh xin lỗi, nhưng tối qua... Anh... Anh không kiềm chế được "

   Cậu đột nhiên ngồi dậy, nhìn thân thể đầy những dấu tích mà tối qua anh để lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
   
  " Oscar, em nói anh cho biết, anh đừng vì mình giàu có hơn em, tài giỏi hơn em mà ức hiếp em, em đã chịu đựng quá đủ rồi, em không muốn gặp mặt anh nữa, thứ anh muốn có cũng đã có được rồi, anh buông tha em đi, xin anh, chừa lại cho em một con đường sống. "

Oscar đứng dậy, anh nắm chặt lấy vai cậu, đôi mắt ánh lên tia tức giận

" Em thật sự không có cảm giác gì với anh sao? Dù chỉ là một chút ?  Là anh trước giờ chèn ép em?  Ức hiếp em?  Khiến em chán ghét anh như thế, đến mặt anh cũng không muốn nhìn? "

Hồ Diệp Thao cũng không kiêng dè

 "Anh không phải chỉ ham muốn thân thể này hay sao? Giờ anh có được rồi, xin anh vứt bỏ em đi, không có anh em sống rất tốt, anh vừa trở về lại khiến em thành ra như vậy, anh chê cuộc sống của em chưa đủ khó khăn sao? Em còn gia đình, còn ước mơ, còn tương lai, em còn muốn "

 " Còn anh chỉ có mỗi mình em" 

Anh kích động mà hét lớn

 " Anh chưa bao giờ có ý chơi đùa với em cả, anh đối với em là thật lòng, vừa gặp đã yêu, anh dùng cả chân tình để đối đãi, em nhìn thử xem anh nhận lại được gì ?  "

" Em có hiểu cảm giác một người lúc nào cũng ở phía sau em, âm thầm chuẩn bị cơm trưa, âm thầm đợi em tan làm, chỉ để cùng em về kí túc xá mà ngồi đợi hằng giờ đồng hồ, em có khi nào ngoái đầu lại mà nhìn anh một cái không?  Là anh tự mình đa tình, anh có quyền gì mà trách chứ, anh vừa kéo được em về bên mình, van xin một chút hơi ấm, em đã vội đẩy anh ra xa. "

Cậu khóc rồi, anh cũng khóc rồi, những giọt nước mắt chứa đầy sự bất lực, anh cố gắng nhiều như vậy để rồi cuối cùng nhận ra mình chỉ là một sự phiền phức trong cuộc đời của cậu.

Anh ngồi xuống giường, sự mệt mỏi, thất vọng đè nặng đôi vai gầy cô đơn.

 " Em đi đi, để em phải muộn phiền nhiều đến vậy, anh xin lỗi, từ nay trả lại cuộc sống yên ổn cho em."

  Cậu khẽ nhìn anh với ánh mắt thương cảm, quay người bỏ đi, trước khi rời đi còn để lại cho anh một câu

 " Xin lỗi, nhưng em đối với anh là không có khả năng "

  Anh ở trong phòng bất giác mà mỉm cười, anh thua rồi, anh thua cậu một trái tim giá lạnh, một trái tim mà anh không thể nào sưởi ấm được, cậu là cả cuộc đời của anh, là một ngôi sao lấp lánh mà anh chẳng thể nào chạm tới, có phải những thứ đẹp đẽ điều biến mất nhanh đến vậy? Là anh cố chấp ôm chầm lấy cậu, để rồi nhận lại sự vỡ vụn, cứa nát cả trái tim...

Chào mọi người, mình là Meo, thật sự đây là lần đầu mình viết fanfic kiểu như này, nhưng vì tình yêu của mình giành cho hai bạn nhỏ, nên mình mới xuất hiện ở đây nè.
Mong mọi người ủng hộ, bỏ qua và góp ý cho những thiếu sót của mình.
Chân thành cảm ơn và gửi lời chào chính thức với các bạn ❤.

[ Diệp Tư ] Không Phải Là Em Thì Không Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ